Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NguyênHoang


MƠ LẠI, MỘT CUỘC TÌNH.

Ta lần đếm, đếm gì? Quăng lại ném!
Tay gạc đong, những hạt cát, bãi buồn.
Tràn của sóng mong tìm, xóa khoả dấu.
Vết chân nào? Lạc lõng gởi hằn sâu.

Khoảng trời xa, sóng mệt mỏi, âm thầm.
Bầy hải âu đợi bóng thuyền, lượn đậu.
Hải hành qua, gió vô hình, mây lãng.
Như có người đang? Ngóng đợi nơi đâu!

Hoàng hôn tắt, trả đất trời, im vắng.
Lẫn chìm ru trong lạnh lẽo, ngạt hoà?
Giọt lệ lén, lăn dài, đọng lại má.
Tiếc nghĩ rằng, có lẽ phải biệt xa.

Hun hút, bạt ngàn khung trời viễn xứ.
Mù xa, buốt giá tuyết đổ bao mùa.
Ngun ngút đong đưa, mùi hương hoa sứ.
Từ nhà đồng hương, bay thoảng đi tìm.

Dưng gợi nhớ, cũng mùi hương ngày cũ.
Thuở ấu thơ, niên thiếu tuổi học trò!
Mới biết trong đời, ôm riêng kỷ niệm.
Mang theo đi về, không gởi hay cho?

Chân tình lưu mãi giữ ở tâm linh.
Một tình yêu nhớ hoài, hồn toạ tỉnh!
Dù phải rời xa, chốn đà vô ngã.
Quay về, bằng cánh gió vô hình.

Làn gió nồng, tương ngộ buổi tình xanh.
Để không trách, chuyện chúng mình, chưa đủ.

nguyênhoang
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

NIỆM CUỐI HƯ VÔ.

Ta đặt lưng dài trên dải núi.
Nằm nghe hơi thở của rừng xưa.
Xa nào mong đợi, nhìn mưa bụi.
Như hạt tro rắc rải, phế thừa.

Bóng trăng soi đường hoang, mường tựa.
Hiu hắt miên mê, dỗ giấc đời.
Đi giữa đôi hàng, chao nến nhat.
Chập chờn ẩn hiện ánh ma trơi!

Im lặng đợi niềm mơ, đọng thoáng.
Buông chìm rơi rụng cánh sao ngân.
Cánh dơi xào xạc bay thay chổ.
Cho đêm không lẻ bạn thì thầm.

Ta ngủ đêm trường, hồn lặng thả.
Vu vơ mang vết tích niệm lòng.
Mênh mang đi giữa trần gian lạ.
Cơn gió trao về, trả nỗi mong.

Đi rao giảng tình câm lạt giọng.
Khô vệt môi, băng buốt lạnh hồn.
Mơ ngõ nắng, may còn giữ cất.
Một lời cho, hằn kiếp di ngôn.

Đã biết còn thương, sao lẫn trốn.
Để đôi nơi vụn vỡ câu nguyền.
Luôn ẩn giấu khi còn nhịp thở.
Mây vẫn về, nghe hót đỗ quyên.

nguyênhoang
2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


CÒN VƯƠNG MÔI EM.

Gian truân đặt được môi người.
Nụ hôn nồng thắm, trọn đời thương nhau.
Son phai vành đỏ nhạt màu.
Qua truông dòng chảy, tiêu dao tháng ngày.

Tình xa, héo hắt đổi thay.
Vàng theo cánh lá, daạn dày phong sương.
Tiếng kêu rả rích đêm trường.
Núp bên hiên vắng, quên đường gió bay.

Em về hạt mắt khêu say.
Lững lờ theo nước, lưu đày bóng trăng.
Phù vân sánh bước đường trần,
Ngỡ đà vô ngã, lắm lần tiếc vương.

Không đành bỏ lại sắc hương.
Dìu theo cuối nẽo, chung đường thủy chung
Huyền chân mộng mị nhan dung,
Cho ta một buổi, ngõ cùn rời xa.

Nguyên Hoang
2 ngàn 11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


LỜI PHI LỘ.

Đến với,
trời trăng mây nước.
Càn khôn bao la,
nhiều những dãy Thiên hà!
Ta có được,
Niềm mơ ngày tháng cũ,
từ mùa thu,
tháng Hạ.
Lại đi qua,
vấn vương!

nguyên hoang
2010

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


VỮNG CHÂN

Đất  hứa  xanh  rì  có  được  phép
Cho  ta  chiêm  ngưỡng  giấc  say  mềm
Gối  đầu  trên  đỉnh  bồng  non  đó !
Vạn  thuở  quên  về , đã  hết  đêm.

Ta  ru  phiền  muộn  nghìn năm  cũ
Trên  cánh  tay  em  buổi  xuân  thì
Cánh  bướm  vờn  hoa , hương  trao  gởi
Say  tình  gấp  rút  kẻo  phân  ly.

Trở  lại  nghìn  năm  còn  luyến  tiếc
Bóng  hình  muôn  kiếp  vẫn  không  phai
Ta  mơ  xuôi  lại  vùng  tiễn  biệt
Ngõ  mộng  còn  vương  vấn  gót  ngà.

Hôm  nay  lưu  lạc  miền  Băng  giá
Cho  giấc  mơ  xưa  có  hảo  Huyền ?
Như  buổi  tan  thương  ngày  nắng  hạ
Trọn  lòng    giữ  mãi  chẳng  chia  uyên.

Sang  thu , thân  có  vàng  theo  lá
Đợi  nắng  mang  phơi , gió  vực  Hồng
Lê  bước  phân  vân , lòng  chợt  nghĩ
Yêu  rồi , có  phải  đáng  cho  không ?

Góc  Đời  thêm  phận , cho  tim  nóng
Vào  giấc  mơ  này , ta  có  Em !

Nguyên Hoang
03.27.10

(Riêng tặng một người)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


BÓNG NGƯỜI XƯA

Nghèo quá không xây hồ bán nguyệt
Nhờ lu, chứa nươc rửa chân nàng
Ân tình theo gió, xoa gót ngọc
Em sẽ hài lòng, khởi ở chân.

Cuộc đời là phù vân
Hồn một thoáng lâng lâng
Anh đưa em về vùng mây, đỉnh núi
Sương pha thu, thêm bóng dáng trăng ngà
Ôi thương nhớ! Của một thời ngắn ngủi
Sân trường thân thương, cuộc chiến phương xa.

Miếng gạch tàu, đôi guốc dong, chân mảnh
Áo dài xanh, quần trắng toát, kiềng vàng
Ngôi rẽ tóc, cả khuôn trăng, toàn diện
Miền quê sao? Lại hiện bóng giai nhân.

Khuôn viên sân, chứa trọn lồng hương sắc
Mộng ngà vương, chim sáo nhỏ bên đương
Anh chấp cánh cùng Em, bay cao nhé!
Vùng trời nào xứng đáng, ta yêu đương?.

Thu qua đông về, quê xa lưu lạc
Gió xuân còn? cho nỗi nhớ mông mênh
Bước đi đến, ra về, ngày tháng hạ
Niềm thương đau ray rức, nhớ bồng bềnh

Từ mơ ước vỡ tan mùa đỏ lửa
Để suốt đời khó mất, kỷ niệm xưa
Đôi chân em níu lại bước ta về
Ngồi gục đầu, ta khóc, mãi hoang mê!.

Nguyên Hoang
06.04.2010

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


HƯƠNG THOẢNG NGÕ XƯA.

Anh trở lại, nhìn cổng trường vắng xưa.
Nghe cảm giác nơi lòng, sao thấy lạ?
Mưa sang mùa, trời không là ngày hạ.
Ngõ đường xưa, còn ghi dấu, năm nào.

Những con nắng nhạt nhòa ở trên cao.
Chìm thấp xuống, nhận diện người, muốn gửi?
Lời gì thân thương, nghẹn ngào chẳng nói.
Mi đọng buồn, giấu mặt, bước vội đi.

Ở hôm xưa, khi rộn rã ngày thi.
Anh gặp lại, trao tạ từ lần cuối.
Đo vào đời, qua tháng ngày trôi nổi.
Hồn dật dờ, trăn trở nhớ, đêm trường.

Thân lạc loài, vui tạm, sông tha phương.
Ngắm mặt hồ, tím mầu hoa bông súng.
Gió chao đưa, cánh lá tròn mềm sũng.
Bầu bĩnh tròn như đôi má, xuân đường.

Kỷ niệm về, để chút thoáng vấn vương.
Có cánh gió nào sang, đưa về nơi đó.
Hoặc mây trời, dừng chân lòng cứ ngỡ.
Bước ai về? Hương thoảng dáng năm xưa.

Lối cũ hoang liêu, hồn viễn xứ.
Buồn trên cánh gió, rũ mây thu.
Mãi nhớ người xưa, tình cố cựu.
Nhắc chuyện qua đi, chẳng biệt từ.
(phỏng thơ bà huyện thanh quan)

nguyênhoang
2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


DẪU CÓ PHẢI MUỘN MÀNG.

Cơn gió nào? Mang nỗi buồn hiu hắt!
Chen vào tim, lùa tan hết cô liêu.
Mang niềm vui đến mơn trớn dỗi hờn.
Ngăn ngưng đọng, lệ đừng dâng lên mắt.

Để ước mơ, được lần cho họp mặt.
Có khi rời, buổi xa đó, vấn vương.
Hồn bâng khuâng, đẫm giấc mộng hồ trường.
Nơi đây nhớ! Phương nào ai hay biết?

Khung đan xanh, lao xao dòng tơ thiệt.
Dệt ân tình nhuộn đỏ thảm, nhớ nhung.
Lót trải gót, liêu trai, quyến tương phùng.
Ở huyễn mộng, không có điều đắng chát.

Chiều mây ngang, mang mưa gội, man mác.
Tình yêu qua, núp đợi ở hiên song.
Mong chung lối, nhịp bước dạo tận cùng.
Nguyện ước mãi, bình yên xa bóng tối.

Khóa trên môi bằng nụ hôn thật vội.
Điệu vũ luân đời, rời cõi cô đơn.
Nương gió núi, xuyên thác đổ, khỏa buồn.
Vòng tay lạ, phép mầu, ghép tan tác.

Mây xa xôi ngang về dâng tiếng hát.
Lời thơ yêu, cung phiếm ngọc ngập tràn.
Đây thương nhớ, thiên trù ban tặng đó.
Người ấy ơi! Cùng đi khắp nhân gian.

Chỉ đôi ta, đến ngự vườn địa đàng.
Ngày bất tử hòa đêm dài, trác táng.
Cười hân hoan, từng mùa đất trời sang.
Thời gian sẽ không còn ngày với tháng.

nguyênhoang
2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


LỜI HIỆN DIỆN.

Nỗi buồn hằn, vết sâu trầm ký ức.
Bay lâng lâng, mang xót nhớ quê nhà.
Ơi, tiếng hát vươn ru, nào hạnh phúc?
Bao giờ về? Kể chuyện ở phương xa.

Rừng thu xưa, xao xác buồn, mơn lá!
Ai mang xuân, cho tình tự, lựng thơm?
Không ấp ủ, vơi phai lòng tượng đá.
Phẳng ước nguyền, giăng kết pháo hoa thôn.

Để đêm say chìm giấc nồng, thổn thức!
Lắng miên trường thắm lịm, mặn mà thêm.
Mây mang hương, dật dờ quyện thơm nức.
Khúc ru nào? loáng nhã nhạc êm đềm.

Đưa nhau về, thăm lại khu vườn nhỏ.
Đã ươm trồng, gieo giống tốt nơi đây.
Mấy mùa qua, cội già chai đất lở.
Vun xới cho mầm, vươn nụ thảng ngây.

Ngăn con dốc, dấu tích trầm, mệt mỏi.
Bến sông mây khỏa mộng, trọn môi hôn.
Chiếc bóng ngả, dặm trường xa, lếch thếch!
Về lại đâu? thầm hỏi trả, xiêu hồn.

(Trinh nguyên trao, gối thiếp ngóng trăng tà.
Dâng Mỹ tửu, mời Thần tiên chứng giám.
Lần cuối ngỏ, tròn vần niêm thi phú.
Hoàn lối về, an ngụ chốn hoang vu).

NguyênHoang
2 ngàn 11

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


BUỒN SAU THÁNG HẠ.

Ta lớn vươn lên, từ dòng nước đỏ.
Thân thế phù sa, xuôi ngược sông hồ
Chôn dấu bao năm bên triền, trầm tích
Từng lớp chất chồng, trải giá sương khô.

Sương khô rạn nứt dấu hằn môi mắt.
Em đến cho ta chuỗi ngắm phai lòng
Nhân dáng năm xưa, oại oằn ký ức
Ảo mộng tan rồi, chìm lắng hư không!

Hư không che chở từng ngày, tháng lụn.
Một ánh sao giăng quay mặt hững hờ
Dù phút sau cùng cho lại hơi thở
Ngõ trở về lạc lõng, thân bơ vơ.

Bơ vơ niệm khúc, lòng vương cay đắng.
Lầm lũi đi qua cho hết cuộc đời!
Quả thật gặp nhau, bên kia thế giới?
Còn lại chăng là, đôi bóng ma trơi.

Ma trơi đã hết buồn hay luyến nhớ.
Vẫn thâm trôi qua ải đến tận nguồn
Xa xôi lắm, có về trong quá khứ
Mảng mây trời, không đủ để vấn vương.

Vấn vương mãi, cho bận lòng đi ở.
Thời gian lăn từng buổi cũng nhạt mờ
Ngõ đường ngập, lớp bụi đời bám rám
Triền nước tuôn, mài phiến đá xác xơ.

Xác xơ che dấu nỗi lòng!
Bao giờ cho lại môi hồng thân yêu.

NguyênHoang
2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối