CÂU THỀ
Chiều nay sương phủ trắng đồng
Em ra ngoài ấy nhưng không thấy người
Hẹn người được một hôm thôi
Em nghe hàng xóm đã nhời vào ra
Hôm xưa cái lúc bên nhà
Hẹn nhau rằng sớm thì ra bên này
Bây giờ em đứng nơi đây
Quanh em gió lạnh lạnh đầy thân em
Dưới chân sương cỏ ướt mềm
....
Hôm xưa phơi lụa bên hiên ấy
Thấp thoáng vào ra có bóng người
Nhìn em khẽ nhỏe miệng cười
Em vào hỏi mẹ ấy người đâu ra
Mẹ bảo thư sinh trên tỉnh về
Con người bạn cũ bố ngày xưa
Hôm qua anh ấy mới về
Sang đây thăm hỏi tiện bề lại qua
Lâu nay em vẫn thường canh cửi
Dệt lụa ươm tơ với mẹ già
Hôm nay có khách ghé qua
Bỗng nhiên em thấy cứ là lạ sao
Giặt lụa một hôm bỗng gặp người
Chào nhau cũng chỉ mấy câu thôi
Nhưng sao em thấy nhớ người
Vào ra tẩn ngẩn đứng ngồi không yên
Em thấy trong lòng xao xuyến lắm
Không nhẽ, hay là em đã thương...
Không mong gặp gỡ qua đường
Mà mong giũ lụa thường thường gặp nhau
Hội làng làng đêm ấy đi xem lễ
Đang nhón chân xem bỗng chạm người
Quay sau bỗng thấy bồi hôi
Hóa ra chàng cũng đến chơi chỗ này
Chàng kéo em ra chàng đứng bên
Chàng bảo chỗ này dễ đứng xem
Ngại ngùng em đứng lặng im
Chàng nhìn không nói, cùng xem rồi về
Đường về qua một con đê nhỏ
Gió lạnh sương may bỗng rùng mình
Nhìn em, chàng bỗng lặng thinh
"Em ơi! Tôi đã nặng tình với em"
Ngỡ ngàng câu chuyện, em không nói
Em ngước trông lên, khẽ gật đầu
Nhìn nhau không nói hồi lâu
Nhưng em đọc được một câu chung tình
Mùa xuân năm ấy em vui lắm
Em chỉ mong sao lại đến ngày
Chàng đi xa học đâu đây
Để em mong ngóng tháng ngày ngóng trông
Rồi đến hôm xưa chàng cũng về
Nhưng rằng chàng sẽ lại ra đi
Hẹn em chiều ấy chân đê
Em ra chỗ ấy trâu về gặp nhau ...
.....
Thế rồi chàng đã không như hẹn
Chàng đã ra đi chẳng một lời
Bây giờ nhung nhớ khôn nguôi
Trăng ngà đêm ấy như vơi câu thề
Chàng đi chẳng biết có về?
05 Dec 2007