Ngồi buồn viết chơi, lâu nay nghịch ngợm một mình cũng thú nhưng ít, muốn thơ thẩn giao lưu một tý với mọi người để thú hơn nhiều. Gọi là thơ cũ, pót lại vài bài:
HẬN PHONG SƯƠNG
Sông lạnh chiều nay cả nước lên
Như gượng cùng ai một nỗi niềm
Hiu hiu hề gió thổi
Tê tê hề rượu êm
Xốc áo buông cầm nghe nước xuôi
Trước bến sông xưa dạ bồi hồi
Lăn tăn hề sóng gợn
Bâng khuâng hề hồn trôi
Mặt nhật buông trùng sương chiều đông
Mây xám khơi xa cuộn cõi lòng
Mênh mang hề sương khói
Vi vu hề địch không
Nhớ
Lâm Xung tuyết lạnh thương ngang mặt
Hàn Tín sông xưa kiếm cắm bùn
Căm căm hề thương hận
Nao nao hề sầu tuôn
Ta
Một thân hồ hải cũng phong sương
Sao mãi ôm chi nỗi chán chường
Đã dâng giày cỏ, đọc binh thư
Dưới nguyệt mài gươm những đêm trường
Cũng đầy chữ nghĩa
Cũng đầy văn chương
Kinh luân một bụng
Chí lớn tung trời
Đỡ đất mong phò chúa
Chống trời phụng quân vương
Thời chưa gặp đó mãi nằm suông ...
Chiều nay dậy sóng
Cuộn nước triều đông
Ra tay xắn áo
Sục sôi máu hồng
Hiên ngang cưỡi sóng
Chống chèo vượt sông
Hô vang tiếng lớn
Xé nát tầng không ... Ta ơi! Ta ơi! Hề, ta ơi!
Bến Chương Dương
29 Jan 2006
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook