BẾN SÔNG
Chẳng thấy em về với bến trong
Chẳng thấy em sang cảnh não nùng
Em lên phố thị tàn xuân ấy
Tôi ở quê nhà lạnh mùa đông
Bướm vàng hoa nở không chờ nữa
Cau rụng trầu rơi áo vẫn hồng
Sân hòe vẫn nở quanh thềm trúc
Có nhớ khi xưa đã một lòng
Vườn ruộng ao nhà không kẻ đoái
Chỉ còn dày đặc đám bèo ong
Ai đi khăn áo sao mà đẹp
Ai đã mơ xa chuyện lấy chồng
Ai lên xe ngựa chiều sương gió
Ai dấn phong sương đội bão bùng
Ai đi xa cách ngàn sông núi
Ai chiều sương lạnh một mùa đông
Có phải khi xưa tình chẳng đẹp
Nên giờ xa cách cũng bằng không
Hay tại khi xưa từng lỗi hẹn
Nên người nong nả chuyện sang sông
Tơ duyên chắc hẳn đường chưa ngỏ
Trách hạnh hoa sao chốn khuê phòng
Nguyệt lão không sang bà nguyệt lão
Se được làm sao sợi chỉ hồng
Người đi xa mãi đành xa mãi
Chắp nối làm gì cũng uổng công!
Có còn gì nữa để mà trông
Không nhẽ xuân xanh đã nhạt hồng
Hoa tàn nhỡ độ thôi nhung nhớ
Cánh rụng đương thì vẫn nhớ mong
Hôm nay sương lạnh sầu nghiêng chén
Em gửi cho tôi một cánh hồng
Hội xuân vấn vít còn hôm ấy
Em đến hôm nay đã lấy chồng
Rượu uống say rồi sao vẫn đắng
Bây giờ tất cả đã là không
Tương tư mấy độ còn chưa cũ
Mới cách xa nhau đã phụ lòng
Em lại cho người sang bến hỏi:
Xuân này rượu uống có say không?
Sương muối gió may giường cửi lạnh
Anh uống thêm cho ấm lại lòng!
Ân tình ấp ủ bao ngày đó
Em đã quên rồi dưới bến sông
Sông sâu bến vắng cầu không nhịp
Nước lặng đò im mái một dòng.
25 Mar 2007