CHIỀU KHÔNG TẮT NẮNG
(tiểu thuyết - chương 14)
Sau ngày bán tống bán táng đàn lợn bột, tiếp đó là hoá giá nốt đàn lợn nái, rồi tổ chăn nuôi cũng giải thể thì khu trại chăn nuôi của hợp tác vắng lặng hẳn đi. Mấy dãy chuồng trống huơ trống hoác đìu hiu trong gió đông. Không tiếng lợn rít kêu đòi ăn. Không tiếng gà gáy trưa gáy sáng. Cả tiếng con mực của ông Tu cũng không thấy đâu. Mọi ngày khách ra khác vào liên tục nên nó hay nhấm nhẳn sủa hoắng lắm. Giờ đây thì có ma nào đến nữa. Ở trại chỉ còn có ông Tu và Huê.
Ông Tu vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ. Bảo vệ chó gì mấy cái gian nhà trống đó. Không có hơi người, hơi lợn nên vốn đã xập xệ rồi bây giờ chúng lại càng bễ bã hơn. Thỉnh thoảng những viên ngói cứ tự động rơi xuống nền vỡ tung toé. Cỏ dại thi nhau mọc len lỏi bò lên cả nền xi măng lạnh ngắt. Chuồng lợn, hố phân ẩm mốc hôi hám. Chuột cống, chuột chù đủ loại rinh rích đuổi nhau cả ban ngày. Mèo hoang đêm đêm tụ tập gào khản tiếng nghe mà phát sợ. Khu tập thể phên liếp cũng phập phành. Bọn trẻ trâu tha hồ lấy chỗ làm nơi ẩn nấp chơi trò trốn tìm. Nhiều hôm lão Tu cũng chán cảnh bỏ vào làng chơi. Con mực thấy thế cũng lũn cũn theo chủ nó. Cả khu trại hoang tàn, lạnh lẽo.
Cùng với ông Tu ở trại còn có Huê. Huê kiên cường bám trụ. Suốt ngày đêm cô quanh quẩn ở trại để chờ ban quản trị thanh lý hoá giá nốt những thứ có thể bán được. Việc này có thể giao cho ông Tu là xong nhưng vì còn một số hoa màu, lại cả ao cá nữa nên Huê không thể đi được. Với lại, trong thâm tâm Huê cô còn lưu luyến khu trại này lắm. Gần chục năm trời gắn bó với nó giờ chẳng lẽ rũ áo về không. Bao kỷ niệm lẽ nào chốc lát mà bỏ đi ngay được. Phải, chính nơi này, ở chính cái gốc cây rơm kia Huê đã trở thành đàn bà. Hai lăm tuổi bước qua ranh giới thiêng liêng của đời người con gái ấy không phải quá sớm cũng không phải là quá muộn song có điều là nó chẳng đi đến đâu, chẳng đem lại kết quả gì. Giờ đây ở vào cái tuổi “đã toan về già” này cộng với sự giải thể của trại làm Huê cảm thấy xót xa quá, chông chênh quá. Khi kịp nhìn lại mình thì...
Đã bao lần Huê tự nhủ phải dứt khoát với Dụ thế mà vẫn không dứt nổi. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà Huê đang hụt hẫng thì hơn lúc nào hết cô lại càng cảm thấy cần có Dụ. Khổ nỗi, ở cái nơi vắng vẻ này, giời cũng như tạo điều kiện, tiếp tay cho họ. Hai người lại càng có dịp thoả mãn nhau hơn. Thì có ai vào đây nữa mà sợ? Mấy đứa trại viên đã về làm ruộng. Ông Tu thì cũng đấp đoảng. Cả cái “doanh trại” không người này nằm trong tay Huê. Vừa là trách nhiệm vừa là sự tự do để Huê và Dụ đến với nhau. “Giời sinh ra thế mà lị”, những lúc ân ái với Huê xong, Dụ phởn phơ hay nhắc lại câu nói đó.
Nhớ lại đêm trăng tháng trước, Huê đang hí húi chuẩn bị bữa cơm tối thì ông Tu đến. Ông dặng hắng:
- Tối nay cô Huê ở đây chứ?
- Vâng ạ. Có việc gì vậy bác?
- Cô trực giúp tôi nhé. Tôi về nhà bàn chuyện vợ con cho thằng cháu.
Nói xong, chẳng biết Huê có đồng ý hay không, ông Tu đã lóc cóc cùng con chó mực về làng. Thế là cả trại còn trơ lại mỗi mình Huê. Những năm trước phải hoàn cảnh thế này là Huê sợ lắm. Lâu rồi thành quen. Thực ra, cô đã coi đây là nhà của mình. Về nhà cô trong làng ư? Bố mẹ mất rồi, gia đình chỉ có vợ chồng anh chị cả với mấy đứa cháu, Huê về đó cảm thấy như người thừa. Ở trại tự do thoải mái, không làm bận lòng ai. Hơn nữa, có mấy đứa bạn cùng trang lứa đêm hôm cám bã bên nhau tha hồ đùa vui thoả thích. Về nhà bó chân bó cẳng, chán lắm. Thế là trại chăn nuôi hợp tác biến thành nhà của Huê lúc nào cô cũng không biết nữa. Cho nên, khi trại giải thể chị em trong tổ người nào người ấy về nhà mình thì Huê một mình ở lại trại cũng là lẽ đương nhiên. Với lại, tiếng là trại nhưng cũng chỉ cần ới một tiếng là người ở nhà gần nhất với trại có thể nghe thấy rồi.
Cơm nước xong, Huê sửa soạn đi tắm. Xách ấm nước sôi, cầm cái chậu và bộ quần áo ra giếng, Huê pha nước tắm. Trời mấy ngày nay ấm áp song Huê vẫn cẩn thận pha tí nước sôi vào chậu. Sau đó, cô nhẹ nhàng cởi hết quần áo một mình phô diễn vẻ đẹp dưới trăng. Huê là một phụ nữ vừa xinh lại vừa đẹp. Các chỉ số đo bằng mắt dễ làm người ta hiểu lầm cô là người phố thị. Khi Huê mặc bộ quần áo chẽn nẩy kim tuyến thì những nét thế mạnh của phái đẹp hằn lên trông rất rõ. Khi Huê choàng nhẹ bộ đồ ngủ nhã màu mỏng tang để nguỵ trang cái nõn nà phía bên trong thì những đường con gợi cảm ấy cũng không sao mà giấu được. Cùng nữ giới với nhau mà khối người vẫn tò mò soi kỹ cơ cấu kiến trúc mà trời đã ban cho phái họ ở nơi chị. Còn nam giới thì chẳng ai phớt qua được mỗi khi gặp Huê. Chính vì cái sắc trời cho ấy mà cô đâm ra tự kiêu. Cộng với máu làm kinh tế, làm cán bộ, lao đầu vào chính trường, làm giàu mà giờ đây Huê vẫn phòng không. Đàn ông họ tinh lắm. Loại người như Huê, chơi thì được chứ lấy làm vợ thì... cũng phải tính kỹ cái đã.
Tấm thân ngọc ngà của Huê rờ rỡ dưới trăng. Trăng rằm đêm nay sáng quá. Mùa đông mà có những đêm trăng như thế này thực hiếm. Tuy hơi lạnh song nhờ có nước ấm lại thoả thích một mình tắm trăng nên Huê cứ đứng ngang nhiên phơi mình trên sân giếng. Thì trại này có ai đâu mà phải vào nhà tắm? Ánh trăng rọi lên người Huê lấp loáng. Thân thể cô đùa rỡn cùng ánh trăng.
Huê đâu biết rằng, Dụ đã đến tự lúc nào. Dựng khẽ chiếc xe đạp vào bờ rào, Dụ bước vào phòng. Chiếc đài bán dẫn Huê mở vẫn oang oang. Dụ nhìn khắp lượt căn phòng tìm Huê. Không thấy cô đâu. Chợt Dụ nghe thấy tiếng dội nước bì bõm ngoài giếng, anh rón rén bước ra nhẹ êm như con mèo rình mồi. Trước mắt anh, một toà thiên nhiên tuyệt mỹ rờ rỡ dưới trăng. Mặc dù đã nghi ngơ ở quán tay “Tư ba toa” song suýt nữa Dụ kêu lên trước cảnh đó. Đẹp! Đẹp quá! Đẹp vô cùng! Dụ nép vào bụi chuối ngây người ra ngắm Huê. Ba mươi tuổi mà thân hình Huê vẫn bốc lửa thế kia ư? Tất cả phơi bày hiển hiện rõ ràng thế kia ư? Dụi mắt mấy lần để nhìn lại cho rõ, Dụ vẫn thấy đúng như thế. Mọi lần tình tự chớp nhoáng với Huê, Dụ đâu được chiêm ngưỡng toàn phần cái cảnh này như đêm nay được.
Ngay cả Loan vợ anh, Dụ đã bao giờ có được diễm phúc ấy. Ngỡ tưởng giành được Loan về mình, qua năm tháng chung sống vợ chồng Dụ sẽ đánh thức được tình yêu trong cô ấy, nào ngờ càng ngày Loan càng như vô cảm. Lấy được Loan là cả một kỳ công đối với Dụ. Tấn công mẹ Loan, xun xoe họ hàng nhà Loan, đưa tin thất thiệt về Việt, rồi đến cả việc giấu biệt những lá thư của Việt gửi về cho Loan. Cũng may, ngày đó, ông Dẫn, anh trai Dụ làm bưu tá xã đã ủng hộ Dụ trong cái kế hoạch chiếm đoạt và giữ chặt Loan. Bao nhiêu thư từ của Việt gửi về cho Loan đều được hai anh em đồng lòng giấu biệt. Cho nên khi gặp Việt ở trại thương binh, vợ chồng Dụ lúc đó đã có hai mặt con, Dụ vững tin ở cái gia đình mà anh tạo dựng lắm. Thế mà, từ hôm đó trở đi, Loan như thu người lại, vô cảm với anh trong quan hệ vợ chồng. Trước một “cái xác không hồn” ấy, Dụ cũng mất cả hứng thú. Cái Trang ra đời chỉ là kết quả của quy luật sinh tồn nòi giống tự nhiên chứ chẳng có tí tình yêu nào. Cô ấy lại tỏ ra quan tâm chăm sóc tới Việt, thường xuyên cạo gió cho Việt. Chẳng biết gió máy ở đâu, có cạo gió thật không hay là...? Đến cái vụ lợn đực giống gặp Huê ở gốc cây rơm trại này, Dụ đã tìm được nguồn vui mới. Từ đó, Dụ cũng bất cần, thỉnh thoảng lại thậm thụt với Huê. Thì đẹp thế kia cơ mà, hấp dẫn thế kia cơ mà, ai mà đừng được? Giời sinh ra thế, giời cho được thế mà lỵ.
Chờ cho Huê kỳ cọ tắm táp xong, đến đoạn lau người, Dụ mới nhón chân bước ra khỏi bụi chuối. Anh lẻn đến phía sau Huê rồi bất ngờ dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô. Huê giật bắn mình ú ớ. Dụ nhanh trí:
- Anh đây! Dụ đây! Đừng sợ!
Huê cố cựa mình quay lại:
- Gớm, làm em hết cả hồn. Đến từ lúc nào thế?
- Từ lúc pha nước tắm.
- Dơ! Nhìn hết của người ta rồi còn gì. Buông ra cho người ta mặc quần áo.
- Buông này!
Dụ ghì chặt lấy Huê hôn lấy hôn để lên khắp người cô rồi bế xốc cô lên chạy phăng phăng vào phòng. Quăng Huê lên giường, Dụ đè lên ngấu nghiến. Huê giãy rụa, cười sằng sặc vì buồn.
- Từ từ đã. Xem có ai không nào?
- Mặc kệ. Chẳng có ma nào đâu.
Dụ vừa nói vừa hấp tấp cởi quần áo. Hai thân thể quấn lấy nhau. Háo hức. Hùng hục. Hổn hển. Họ như tan vào trong nhau.
Vật vã với nhau một lúc xong, họ buông nhau nằm ườn ra giường. Mãi sau, Huê mới nhỏm dậy vấn tóc và tìm quần áo mặc. Dụ lật người nằm sấp, hai tay chống cằm ngắm Huê.
- Thôi nào. Dậy mặc quần áo vào kẻo ông Tu về lại chết bây giờ.
- Còn lâu nhá. Đêm nay ông Tu về nhà bàn việc cưới cháu.
Dụ nheo mắt cười thoải mái.
- Sao anh biết?
- Thì người ta lúc chiều ở đó còn gì. Tối nay gia đình ông ấy họp trù bị lo việc, anh vô tình đi qua nên biết. Vì thế, lúc nãy mới tưng bừng thế chứ.
- Chết cái anh này. Đúng là ma xó - Huê dí ngón tay vào trán Dụ.
- Thôi, dậy mặc quần áo vào. Trông thế buồn cười lắm. Không rét à?
- Rét gì? Ở bên em rét thế nào được.
Nói vậy, Dụ cũng nhỏm người dậy mặc lại áo xống.
- Có gì ăn không cho anh ăn với. Đói quá?
- Tưởng cơm no rượu say nhà tay Tư ba toa rồi cơ mà?
- Phải. Dưng mà lúc nãy quần nhau bây giờ lại đói cha nó rồi - Dụ bỗ bã.
- Ai bắt?
Hai người lại xì xụp luộc trứng gà. Khoản này ngày trước sẵn lắm. Từ ngày giải thể trại đến giờ tuy không đến nỗi hết sạch song cũng chẳng còn thoải mái như trước. Huê còn mấy con gà dở công dở tư nên vẫn đủ trứng cho cô chưng ăn và bồi bổ cho Dụ. Vừa ăn Huê vừa hỏi Dụ:
- Anh định để em chết già ở cái trại này à?
- Chết là chết thế nào? Ban quản trị đang chuyển đổi cơ chế.
- Chuyển thế nào? Nhanh nhanh lên chứ?
Dụ trầm ngâm:
- Chưa biết được. Nhưng anh sẽ tham mưu cho ông Hải giữ lại cơ sở vật chất khu này. Chỉ thanh lý số chuồng hỏng thôi. Còn đất đai, ao hồ, kho trại dứt khoát phải giữ lại.
- Giữ lại làm gì?
- Em ngốc lắm. Giữ lại cho em đấy chứ còn làm gì nữa.
- Anh nói gì em chưa hiểu?
- Thế mới ngốc - Rồi Dụ giảng giải - Này nhé, giữ lại làm kho hợp tác.
- Làm kho hợp tác - Huê cắt ngang - Hợp tác xã có gì đâu nữa mà kho với chả quỹ?
- Đúng là...là.... Hợp tác có thóc lúa, ngô, khoai, có đỗ lạc, rồi đạm, lân, ka ly, thuốc trừ sâu... Bao nhiêu thứ chứ em tưởng. Thì mấy cái kho khu trên chả đầy những thứ đó là gì? Vật tư ở huyện về chở từ dưới này lên nhập vào kho, rồi đến khi xuất cho xã viên khu dưới họ lại phải lên tận kho trên đầu xã để gánh gồng về. Thế có phải bất tiện không? Tại sao không dựa vào cơ sở vật chất của trại này cải tạo nó đi mà làm kho cho nửa hợp tác xã phía dưới?
- Hay! Hay quá! Anh đúng là nhà thông thái. Thế mà chẳng ai nghĩ ra.
Huê reo lên tán thưởng. Dụ bình tĩnh phân tích tiếp:
- Em sẽ làm thủ kho cái kho này. Giả dụ sau này có giải tán hợp tác xã đi chăng nữa thì khi hoá giá khu này, em phải mua được nó chứ còn ai vào đây nữa? Nó phải thành đất, thành nhà của em. Phải lo cho mình sau này chứ, đúng không?
Huê sững sờ trước sự tính toán của Dụ. Cô lao đến ôm chầm lấy Dụ hôn chùn chụt lên má anh.
- Anh quả là nhà kinh tế tài ba. Dứt khoát khoá tới em phải giới thiệu anh làm chủ nhiệm.
- Thôi thôi em ơi! Đừng vội nịnh anh. Anh chỉ làm cấp phó thôi. Cấp phó đỡ phải lo, đỡ phải bị người ta dòm ngó. Và... để dễ được gần em.
- Ừ thì cấp phó. Dưng mà... bao giờ thì cái dự định của anh thành hiện thực? Liệu ban quản trị họ có nghe không? Ông Hải có duyệt không?
- Nghe chứ. Duyệt chứ. Hợp lý như thế, kinh tế như thế cơ mà.
- Nhưng em hỏi là bao giờ?
- Chắc chỉ nay mai. Để phiên họp tới anh đề xuất xem sao.
- Thôi. Không nói chuyện đó nữa. Bây giờ em hỏi anh, chuyện gia đình anh thế nào rồi?
- Chuyện gì?
Dụ ngơ ngác hỏi. Huê bực mình:
- Chuyện vợ anh ấy? Chuyện của em với anh ấy? Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao?
- Khổ lắm. Đã bảo từ từ cho người ta tính.
- Từ từ. Anh bảo từ từ đến bao giờ nữa? Bốn năm năm rồi cứ thậm thà thậm thụt thế này mãi à? Em không chịu được nữa đâu. Em làm toáng lên đấy.
Huê cáu tuôn ra một tràng. Dụ hốt hoảng xua tay:
- Anh xin. Bình tĩnh đã. Không hỏng hết việc bây giờ.
- Em không bình tĩnh được. Mặc xác anh.
Huê phụng phịu hờn dỗi. Dụ nhỏ nhẹ:
- Được rồi! Được rồi! Anh hứa sẽ thu xếp sớm. Thì đấy, người ta chả lo đất, lo nhà, lo việc làm cho đấy rồi còn gì. Tương lai ở đấy chứ còn ở đâu? Có phải không lo đâu mà em vội...?
Dụ buông lửng câu nói. Huê nghe thấy xuôi xuôi. Quả thật những điều Việt nói ban nãy là anh ấy lo cho cô đấy chứ. Cũng phải thông cảm cho anh ấy, việc quan hệ này nó khó lắm, đâu phải nói cái là xong ngay được. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đâu phải chuyện dễ. Đến khu trại này cả tập thể bàn, cả tập thể lo còn nát nước nữa là.
Còn Dụ cũng đã nghĩ chán đến vấn đề này rồi. Bỏ Loan ư? Có lẽ chẳng bao giờ. Ba mặt con với nhau, cô ấy lại chưa làm điều gì để anh và họ nhà anh phải chê trách. Quan hệ với Việt ư? Chỉ là đồn đại, nghi hoặc vớ vẩn. Thực ra thì cũng chỉ có vài người phao tin thôi. Dụ ghen tức mà thổi lên cho nó ghê ghớm chứ nào đã bắt được tận tay. Thì mình cũng còn thế nữa là. Nhưng cái điều Dụ quan tâm hơn cả, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình không phải vì ba cái chuyện ghen tuông vớ vẩn nọ mà cái chính là Dụ muốn giữ cho yên ấm gia đình để còn thăng tiến. Cán bộ như anh mà bỏ vợ ư? Thế thì quy hoạch phát triển được nữa không? Anh lại đang trên đà thăng tiến, đang vào “vòng ngắm” của lãnh đạo. Chả lẽ vì gấu váy đàn bà mà tan sự nghiệp? Không đời nào. Mình sẽ tìm cách giãn dần Huê. Mà sao bốn năm năm trời đi lại với Huê mà cô ấy vẫn chẳng có gì nhỉ? Lấy nhau mà không có con với nhau thì lấy làm gì? Nhiều lúc Dụ muốn có con với Huê, thêm thằng cu nữa càng tốt. Lúc khác nghĩ kỹ lại anh lại thấy không cần thiết như thế. Việc Huê không chửa đẻ gì với Dụ vừa không may lại vừa may. Thôi, phải tìm cách dừng lại thôi. Chỉ có cách ấy là sáng suốt. Thương thật đấy nhưng không thể nào khác được. Một bên vợ và gia đình, một bên là người tình và sự nghiệp. Sự nghiệp chỉ có được và phát triển trên cơ sở gia đình bền vững. Đúng rồi, phải chọn cái thứ nhất. Sự nghiệp đang mở cửa chờ đón Dụ ở phía trước.
Hai người ngồi yên lặng với nhau như thế khá lâu. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Gần chín giờ, Dụ lại lên xe đạp ra về bỏ Huê lại một mình. Lại thêm một đêm thao thức vò võ nữa với Huê. Mùa đông là mùa người ta cần hơn hết là hơi ấm của gia đình. Trong cái buốt lạnh như kim châm thấu xương thấu tuỷ người ta mới có thể hiểu được trọn vẹn giá trị của ngọn lửa ấm toả ra từ ánh mắt yêu thương trìu mến, giá trị của một mái nhà che chở, của một bát cơm nghi ngút khói. Thế mà Huê... Cô buông tiếng thờ dài nhìn hút theo bóng Dụ.
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi