Tiếp theo chương 9
Lượn xe vào cổng, Quân chợt ngó thấy chiếc xe máy của bố dựng ở góc sân. Quái, sao hôm nay ông ấy lại về qua nhà nhỉ? Lâu lắm rồi có thấy ông ấy ghé thăm mẹ con Quân đâu? Mà sao lại về giữa chừng giữa buổi thế này?
Quân xuống xe từ ngoài ngõ và dắt nó vào cổng.
- Tôi nói để cô biết nhé - Tiếng bố Dụ vang lên từ trong nhà - Cô là là...
- Là gì? Anh nói đi, tôi nghe đây!
Tiếng mẹ cũng chì chiết không kém. Quân sững người dỏng tai lên nghe. Biết là có chuyện, nó nhẹ nhàng dựa chiếc xe vào cây rơm rồi nhón chân áp sát bức vách phía sau nhà. Qua kẽ hở của cánh cửa sổ, nó thấy trong nhà chỉ có bố Dụ và mẹ nó. Mẹ nó ngồi bên giường. Bố nó ngồi trên chiếc ghế băng giữa nhà. Mặt bố Dụ hầm hầm như có vẻ đang tức tối. Còn mẹ nó vẫn bình thản, nhẫn nhịn.
- Hôm nay chỉ có tôi và anh - Mẹ nó tiếp tục - Có gì ta cứ thẳng thắn với nhau anh đừng đối xử với mẹ con tôi như thời gian qua nữa. Tôi hết chịu nổi rồi!
- Cô bảo tôi đối xử thế nào? Có gì mà cô không chịu được?
- Thì tự anh biết rồi còn gì?
- Cô bảo hãy nói thẳng, vậy thì cô có điều gì cứ nói toạc móng heo ra.
Bố Dụ vênh vênh mặt khiêu khích. Mẹ Loan nhẹ nhàng:
- Anh Dụ ạ, tôi với anh làm bạn với nhau, nên vợ nên chồng đã hai chục năm nay. Vợ chồng đầu gối tay ấp, ngần ấy mặt con rồi sao anh nỡ đối xử với tôi như thế?
- Đối xử thế nào? Sao cô cứ vòng vo mãi?
- Anh bỏ nhà, bỏ vợ con ra cửa hàng ăn ở ngoài đó mấy tháng trời nay lẽ nào anh lại không biết? Mẹ con tôi cơm cháo, ốm đau, sống chết thế nào anh cũng không hay. Tôi hỏi anh vì sao lại như vậy?
- Công việc. Tôi có chơi đâu?
Bố Dụ xoè hai bàn tay phân bua. Mẹ Loan vẫn thủng thẳng:
- Công việc? Lúc nào anh cũng bảo công việc với chả công việc. Chẳng qua là anh bao biện đấy thôi. Tôi còn lạ gì cung cách buôn bán của cửa hàng nữa. Khoán hết cho nhân viên, chủ nhiệm, kế toán các anh chỉ còn mỗi việc ghi sổ thu tiền khoán quản nữa chứ còn làm gì?
- Cô nói nghe đơn giản lắm nhỉ? Dễ thường tôi chơi chắc? Thế còn mối hàng, còn quan hệ, còn chạy vốn?
- Tôi không nói anh chơi mà chỉ hỏi tại sao anh không đoái hoài gì đến vợ con, nhà cửa?
- Thì đã bảo công việc mà lại.
Bố Dụ cố kiết. Mẹ Loan nhìn thẳng vào bố Dụ nói:
- Anh vẫn loanh quanh.
- Cô lục vấn tôi đấy à?
Bố Dụ có vẻ nóng. Mẹ Loan kiên nhẫn:
- Thì đã bảo sẽ nói thẳng với nhau cơ mà! Anh cứ bình tĩnh, hôm nay vợ chồng mình phải nói thật, nói hết với nhau. Tôi muốn cho thanh thản đầu óc để còn sống và làm việc.
- Nói thật? Cô nói dễ nghe nhỉ?
Bố Dụ bĩu môi đai lại. Quân nín thở, căng mắt, dỏng tai nghe. Gay rồi! Hệ trọng rồi! Nó đổi chân lựa thế đứng tiếp tục theo dõi câu chuyện.
- Chuyện của anh với cô Huê thế nào rồi?
Mẹ Loan lên tiếng. Nhắc đến Huê, Dụ đang bực về cái chuyện cô ta cố tình lánh mặt mình hôm nọ, cố tình trốn tránh gặp Dụ mấy tháng nay. Huê đã lạnh nhạt với Dụ, bỏ Dụ để theo một thằng cai xây dựng mới về xã xây trụ sở. Kể cũng đúng thôi, theo mãi Dụ cô ta được gì? Giờ nhắc đến con người bạc tình bạc nghĩa ấy cái bực của Dụ như được nhân đôi:
- Đấy mà! Biết ngay mà! Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi cái chuyện ấy. Cô chỉ có ghen tuông vớ vẩn thôi nhé. Đây chẳng có vấn đề gì, đây cóc sợ.
- Nào tôi có làm gì anh đâu mà anh sợ với chả sệt. Tôi chỉ hỏi anh có còn quan hệ với cô Huê không thôi mà? Dân làng hàng xóm họ đồn ầm lên kia kìa. Rằng là “anh ở lại cửa hàng để hú hí với con Huê”. Rằng là “anh cho tiền nó, vỗ béo nó, vun vén cho nó”. Có đúng không?
- Ôi dào! Dư luận với chả dư luận! Đập vào mặt cái dư luận vớ vẩn ấy đi nhé!
- Anh đừng nói thế. Không chỉ dư luận, có người còn gặp tôi họ nói rõ sự việc đó kia. Anh biết tôi thế nào không? Tôi vẫn khăng khăng bảo vệ anh, giữ uy tín cho anh. Miệng tôi bênh che anh nhưng ruột gan tôi xát đắng ra đây này, anh biết không? Anh đừng có chối cãi nữa.
- Vâng. Cảm ơn cô!
Bố Dụ ngọt nhạt. Mẹ Loan tiếp tục:
- Nó bỏ bùa mê thuốc lú cho anh hay sao mà anh đâm đầu vào nó mãi thế. Tiền của anh kiếm được có phải anh mang tất cho nó không? Bây giờ nghe đâu nó bám theo thằng cai xây trụ sở rồi đấy. Cái ngữ ấy á, không là thợ đào mỏ thì tôi cứ bé. Anh dại thì anh chết.
Bố Dụ hầm hầm:
- Này, tôi nói cho cô biết nhé! Tôi không đến nỗi ngu như cô nghĩ đâu. Chuyện cô với thằng Việt sẹo kia kìa, rõ mười mươi đấy, thật trăm phần trăm đấy, chính tôi bắt tận tay, day tận trán đấy, sao cô không ý kiến đi?
- Anh nhầm to rồi, anh Dụ ạ. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chuyện tôi với anh Việt chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè, anh em, không có gì đen tối trong đó cả. Việc anh gặp chúng tôi hôm đó là việc công khai, giữa ban ngày ban mặt, có cả con cái Hà nó biết, bọn trẻ trâu nó biết. Anh đừng có lu loa, đơm điều thêm thắt nhé. Cây ngay tôi không sợ chết đứng đâu.
Mẹ Loan bắt đầu to tiếng. Bố Dụ cũng không kém:
- Vâng. Cây ngay ngay đấy. Để rồi xem. Việc tôi với cô Huê chẳng có bằng cớ gì sao cô cứ nghĩ ra như thế?
- Tôi không nghĩ. Dư luận nó đem đến cho tôi, tôi phải nghĩ. Thế thôi!
- Tôi hỏi cô, thế cô tin dư luận hay là tin chồng?
Mẹ Loan im lặng. Bố Dụ được đà dấn tiếp:
- Nào, cô trả lời đi. Cô tin dư luận hay là tin chồng?
- Thôi được - Mẹ Loan dịu giọng - Nhưng việc này rất hệ trọng anh phải nói thật nhé.
Vừa nói, mẹ Loan vừa nhìn thẳng vào mắt bố Dụ thăm dò. Đoạn, chị đi ra khép các cửa lại. Bị con kiến đốt vào chân đau nhói song Quân cố ghìm tiếng kêu suýt bật ra ở cửa miệng. Nó thu người lại vểnh tai lên nghe ngóng.
- Anh Dụ ạ - Mẹ nó tiếp tục - Anh biết cái Ngân đẻ chưa?
- Biết. Cái Ngân ngơ chứ gì?
- Phải! Hôm nó đẻ, anh cho nó nhiều quà không?
Tim thằng Quân đập thình thịch. Có chuyện đó à? Nó nín thở lại để nghe.
- Quà nào của tôi? Của cửa hàng chứ nào của tôi? Mà sao cô lại đem chuyện này ra nói với tôi?
- Anh cứ bình tĩnh nghe em nói.
Mẹ thằng Quân đổi giọng xưng hô. Bố nó thoáng ngỡ ngàng.
- Chuyện này mới chỉ có em biết thôi. Duy nhất chỉ có em nên anh đừng sợ mà làm toáng lên thế. Hôm nay, em hỏi anh chỉ để biết cho rõ sự thật để vợ chồng mình biết cách mà đối nhân xử thế.
- Cô đừng có rào trước đón sau thế nhé - Bố Dụ cấm cẳn - Có gì cô cứ nói toạc ra đi cứ úp úp mở mở mãi, sốt cả ruột.
- Vâng, em nói ngay đây, anh bình tĩnh nghe nhé. Em hỏi anh, có phải... anh là... là bố... bố thằng bé... có... có đúng không?
Mẹ Loan lấy hết can đảm nói rành từng tiếng. Chị nhìn xoáy vào mặt chồng. Dụ thoáng giật mình co người lại. Bên ngoài, tai thằng Quân ù đi. Nó nghiêng đầu ghé bên tai phải, cái tai thính nhất của nó vào sát vách.
- Cô... cô đừ... đừng có... có mà... đặt chuyện nhé!
Bố nó lắp bắp. Mẹ nó vẫn dềnh dang.
- Em không đặt điều đâu. Sự thật đấy!
- Tôi nói lại, cô đừng có vu oan, giá hoạ đóng sống cho tôi chuyện tày đình này.
- Anh hiểu như thế được là tốt. Có điều sự thật vẫn là sự thật. Anh còn nhớ cái hôm vỡ đập Hố Nứa không?
- Nhớ, sao lại không? Mà nó liên quan gì đến chuyện này?
- Có đấy. Từ hôm vỡ đập đến ngày con Ngân đẻ vừa đúng chín tháng mười ngày đấy. Nó có liên quan với nhau đấy.
Dụ ngẩn người ngơ ngác.
- Thì đã sao? Liên quan gì đến tôi mà tính với chả toán?
- Có chứ. Thế cái áo sơ mi cộc tay bị rách ở túi trái tôi khâu lại cho anh, cái áo mà anh vẫn gọi là “trái tim bị băng bó” ấy, nó đâu rồi?
- Cái áo nào?
- Cái áo sơ mi hoa có hàng khuy vải kiều dân tộc ấy, anh không nhớ à? Cái áo mà anh thích nhất, hay mặc nhất đó? Áo nghệ sỹ của anh đấy, nhớ chưa?
- Ôi dào! Rách từ đời tám hoánh, đem làm giẻ lau xe từ đời nảo đời nào còn hỏi.
Bố Dụ vô tư. Mẹ Loan tiếp tục:
- Không đúng. Hiện giờ nó đang ở trong tay con Ngân kia kìa.
Khuôn mặt bố Dụ thoáng biến sắc. Thôi chết, sao chiếc áo lại ở đó nhỉ? Mẹ Loan tấn công:
- Hôm tôi đến thăm nó, chỉ có nó ở nhà, tình cờ trông thấy cái áo đó ở đầu giường, tôi mới tỉ tê hỏi nó. Không hiểu sao hôm đó con bé tỉnh táo kể hết cho tôi nghe cái hôm mưa bão ở nhà kho hoang anh với nó làm gì. Lúc dân làng kêu đập vỡ anh mới nháo nhào chạy đi bỏ lại cái áo này. Nó khoác cái đó về nhà. Con bé giữ khư khư cái áo, ôm ấp nó. Bà Kim hỏi nó thì nó chỉ vào cái áo bập bẹ: “Nó đấy”. Hỏi thêm nữa, nó chỉ cười lắc đầu. Thế là bà ấy giữ cái áo như một báu vật. Khi nó chửa được tám tháng, gần đến tháng đẻ, bà Kim dặn nó phải giữ cái áo đó bên mình như bùa hộ mệnh. Bà ấy bảo làm thế cho dễ đẻ. Chỉ có tôi là con bé tiết lộ ra chủ nhân của chiếc áo ấy. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay ngầm theo dõi cái thai đó xem thế nào. Thì ra đủ ngày đủ tháng là nó đẻ. Anh cũng biết chuyện đó rồi còn gì. Thì anh chẳng đã mang quà đến cho mẹ con nó đó sao?
Mặt Dụ nghệt ra. Thằng Quân choáng váng. Nó thấy bố Dụ nó thần người lại. Mẹ Loan nói tiếp:
- Khi biết con Ngân có chửa, chính anh là người phao tin nó chửa với anh Việt. Dân làng thấy thế cũng hùa theo. Anh độc ác lắm. Khi tôi biết được chuyện cái áo, tôi đã dặn nó tuyệt đối không được nói gì thêm với ai, kể cả bà Kim mẹ nó. Nó đã nghe tôi. Anh tưởng nó rồ dại thì không biết gì ư? Nhầm to đấy. Chửa đẻ nó thay máu đi, anh biết không? Nhục! Nhục lắm anh Dụ ạ! Tôi không ngờ anh lại đốn mạt, tồi tệ, vô liêm sỉ đến như vậy. Nó chỉ bằng tuổi con anh, lại nửa rồ nửa dại, thế mà anh dám làm nhục nó. Hôm nay, tôi nói thật với anh và cũng chỉ có nói với anh thôi rằng câu chuyện là như thế đó. Xong rồi, đâu bỏ đó, tôi cho qua hết, chỉ mong anh tu tỉnh lại, có trách nhiệm với vợ con, với cả mẹ con con Ngân nữa.
Mẹ Loan nói xong khẽ nấc lên. Thằng Quân lạnh toát hết cả người. Chân tay nó bủn rủn. Sao lại thế được nhỉ? Thực hay là mơ đây? Trong nhà kia, bố nó ngồi rũ ra. Mẹ nó sụt sịt khóc. Chợt nó thấy bố nó ngẩng phắt đầu, mắt long lên:
- Láo! Láo toét! Vu khống! Cô là đồ vu khống! Cái áo đâu chỉ là bằng cớ? Biết đâu nó nhặt được dựng chuyện thì sao? Chồng không tin lại đi tin con dở con dại. Cô... cô cũng rồ dại mất rồi!
- Anh cứ bình tĩnh. Đừng có cả vú lấp miệng em như thế.
Mẹ Loan nhẹ nhàng. Bố nó vụt đứng dậy, miệng quát tháo. Hai tay bố nó chắp sau đít băm bổ đi đi lại lại trong nhà. Đến trước mặt mẹ nó, bố nó cong người xoè hai bàn tay ra trước mặt mẹ nó nói rít qua kẽ răng:
- Cô quá thể rồi đấy! Cô đang làm nhục tôi đấy! Đã thế hôm nay tôi cũng nói để cô biết chính cô là người lừa dối tôi. Chính cô đẩy tôi đến con đường ấy. Cô đừng có mà đạo đức giả. Thằng Quân kia kìa, vâng, cái thằng Quân đấy, nó đâu phải là con tôi?
Đến lượt mẹ Loan tròn xoe mắt. Chị gạt nước mắt ngỡ ngàng nhìn chồng. Mặt Dụ đỏ tía tai. Máu trên mặt anh chảy rần rật. Miệng Dụ bạnh ra. Đất trời như chao đảo, đổ sụp dưới đôi chân của Quân. Suýt nữa thì nó ngất xỉu. Bám chặt tay bấu vào cánh cửa sổ, Quân cố vịn để tựa người nghe nốt câu chuyện. Thì ra, bố Dụ nó cũng biết chuyện nó là con chú Việt rồi. Thằng Quân thấy bố Dụ lục cặp lôi ra một tờ giấy chìa trước mặt mẹ nó. Tiếng bố nó nói rin rít qua kẽ răng:
- Đây! Cô đọc đi! Giấy xác định ADN đấy. Đọc đi, xem nó là con ai.
Mặt mẹ nó thất thần. Người mẹ nó nhũn ra, gục xuống như sắp ngã. Được thể, bố Dụ nó nghiến răng ken két:
- Mười chín năm tôi vẫn nghĩ nó là con tôi, ai ngờ... May mà hôm nó bị tai nạn, thấy việc tiếp máu có vấn đề, tôi đã nghi nghi. Cô biết không, chính tôi đã bí mật bảo thằng bác sỹ nó làm xét nghiệm cho tôi đấy. Mãi gần đây nó mới đưa tờ giấy này cho tôi. Khi đó, cô biết tôi thế nào không? Nhục! Nhục lắm! Tôi căm thù cô. Tôi căm thù cái đạo đức giả dối của cô.
Bố nó gầm lên.
- Cô biết không, từ đó trở đi, tôi bí mật trả thù cô bằng cách đưa thằng Quân dần dần đi vào con đường tội lỗi. Cho nó ăn chơi thoả thích, xả láng. Cho nó loá mắt vì đồng tiền. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, thậm chí cả ma tuý nữa, tôi sẽ cho nó biết tất. Cả cái nhà này nữa, tôi cần chó gì. Cô đừng có lên mặt dạy tôi.
- Trời ơi! Anh thật là tàn ác!
Mẹ Quân kêu lên trong tiếng khóc.
Chỉ nghe được có thế và nhìn được đến thế, thằng Quân không chịu nổi nữa. Hai tay bo đầu nó chạy vù ra cổng. Cứ thế nó lao đi trên đường như bị ma đuổi. Ai gặp nó cũng rất ngạc nhiên.
Không hiểu bằng cách nào nó đã chạy được đến cổng nhà cậu mợ nó. Cái Hà thấy Quân đến vội reo lên:
- A! Anh Quân, bố ơi!
Quân cũng chẳng nghe thấy gì chạy ào vào bên chiếc xe lăn. Con Hà vô tư rối rít:
- Anh Quân ơi! Bố em sắp có tiểu thuyết rồi!
- Quân hả? Chuẩn bị đọc tiểu thuyết của cậu nhé!
Quang cũng phấn khởi khoe. Chẳng nói chẳng rằng, Quân ngồi phịch xuống, gục đầu bên chiếc xe lăn.
- Ơ! Cái thằng này! Thế nào mà như ma bắt mất hồn thế? Ốm à? Sao mặt tái mét thế kia?
Quang nhìn cháu lo lắng hỏi. Hiền thấy lạ cũng từ dưới bếp đi lên:
- Có việc gì vậy cháu?
Quân lúc bấy giờ mới sực tỉnh. Nó bặm môi, mắt rân rấn như sắp khóc.
- Sao thế cháu? Quang ôn tồn hỏi lại.
Đôi mắt Quân ngơ ngác nhìn hết lượt ba người nhà cậu Quang.
- Cháu khổ lắm cậu mợ ơi!
- Việc gì? Nói ngay cho cậu xem nào?
- Cháu... cháu... khô...ông nói được đâu!
Rồi Quân oà lên nức nở. Cả nhà cậu Quang nhìn nó ngạc nhiên. Hiền đến bên cháu vỗ về:
- Thôi nào cháu! Thanh niên trai tráng thế này sao lại khóc! Có gì nói với cậu mợ đi? Mẹ cháu làm sao à? Hay bố cháu? Hay hai đứa em cháu làm sao?
Những câu hỏi dồn dập của mợ Hiền làm đầu óc nó càng mụ lên. Văng vẳng bên tai nó câu nói của mẹ Loan lúc nãy: “Hôm nay, tôi nói thật với anh và cũng chỉ có nói với anh thôi rằng câu chuyện là như thế đó. Xong rồi, đâu bỏ đó”. Đầu óc nó giằng xé. Có nên nói với cậu mợ không? Nói thế nào? Cả cái Hà ở đây nữa? Có nên nói khô...ông?
Quân vò đầu bứt tai, mắt ráo hoảnh:
- Không! Cháu không sao cả! Cháu sẽ đi bộ đội!
- Đi bộ đội mà sao phải khóc?
Chưa kịp để cho Quang nói hết câu, Quân đã vù ra cổng i như lúc nó đến. Cả Quang và Hiền nhìn nó lắc đầu. Cái Hà đế theo:
- Cái anh này... Lạ thật!
- Lúc nào gặp anh, con lựa lời hỏi nó xem sao - Quang nói với cái Hà và quay sang nói với vợ - Cả em nữa. Tôi thấy dạo này nó lạ lắm.
Khi Quân đang lầm lũi đi trên đường thì bố Dụ nó cũng phóng xe máy vù qua. Trước mặt nó là một quầng bụi đất bốc lên cuộn với khói xe khét lẹt. Khói bụi phả vào mặt nó tối mắt. Quân nhìn theo chiếc xe nhổ nước bọt phì phì. Đôi mắt nó hằn học, tức tối. Nát! Nát thật rồi!
Quân bước đi vô định. Chợt đầu óc nó loé lên. Nó quyết định chuyển hướng. Lên uỷ ban ngay. Phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ngay kẻo không kịp. Những chuyện vừa nghe thấy hãy tạm dẹp nó vào một góc. Đi. Phải đi ngay.
Vuốt lại quần áo, chỉnh đốn trang phục, lấy lại tư thế, Quân hăm hở chạy lên uỷ ban xã.
Giữa dòng đời tôi nhặt được tứ thơ
Không viết được để hồn lang thang mãi