Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TEP RIU

Ừa! Hình như tớ nhầm thì phải. Mình có nhầm không ta! Tiếng kêu của nó thao thiết đứt quãng....ý ý là thế. Vậy là tính từ rùi.
''Em nhầm''
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ặc! Làm ơn. Em nhỏ tuổi, em không làm bạn của mấy anh lớn tuổi đâu ạ! :(:((
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

Rồi. Mít mướt (Ko biết thật hay giả à). Anh xưng em là để chị HXT và các cô chú anh chị khác nếu có đọc. Còn em ít tuổi thì coi như là mình ngoài vùng phủ sóng của sóng của từ ''em''. Việc gì phải ''ặc oẹ''.  Đừng quá câu nệ tiểu tiết. Văn hoá Phương Đông tôn trọng thứ bậc, tuổi tác. Thế mới sinh lắm chuyện oái oăm, khách sáo. Trong tiếng Anh thấy toàn là I, You,He, She, They, We, It lại hiệu quả. Em rành tiếng Anh, em lại càng phải nghĩ nó đơn giản đi.
Còn như em bảo thấy từ lạ mà quăng sách là cực đoan đấy. Trong từ điển các cụ trước soạn bây giờ em đếm xem có rất nhiều từ không có xài thường xuyên. Rất nhiều từ anh không thấy sử dụng. Rồi sẽ bị mai một đi thôi. Đó là những từ thuần việt xuất phát từ nền nông nghiệp lúa nước xưa kia. Còn thời đại bây giờ nó có vay mượn sáng tạo nhiều thì cũng là thích ứng với hoàn cảnh thôi. Chọn lọc tự nhiên mà. Miễn là em đọc, em cảm đc thì nhớ lâu và dùng lại. Các nhà văn có cái tích cực là sáng tạo ra những từ mới. Nhưng thú thực là có những từ anh không thể ngửi được. Những từ này rồi cũng sẽ sớm biến mất thôi. Trịnh Công Sơn dùng từ ''căn phần''. Lúc đầu anh cũng không hiểu nhưng anh cảm nhận được từ này rất hay, từ ''thao thiết'' cũng vậy. Đôi khi anh cũng dùng lại những từ này. Còn như sư phụ HXT thống kê mấy từ bộc phát theo cảm xúc của các nhà văn, phá cách không đúng chỗ thì đọc thấy khó chịu chút xíu. Còn cảm xúc xuyên suốt tác phẩm thì mình vẫn không thể phủ nhận. Đừng vì chậu nước bẩn mà hất cả đứa bé đi em ạ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cammy đã viết:
Theo em thì đúng là như thế đấy! Người ta viết để cho người khác hiểu mà cứ dùng những từ sáng tạo ấy, nghe không ổn. Em cũng không thích những từ ấy lắm. Đọc sách nào mà nhiều "từ mới" kiểu như thế (là những từ sáng tạo, chưa có trong từ điển í mà) là em bỏ luôn sách. Cái này chắc là không ổn nhỉ?
Đắt hay không là ở chỗ nó lột tả được đúng cảm giác của mình và chuyển tải điều đó tới được người đọc. -->> Đúng đấy ạ. Nhưng theo em thì Thao thiết đấy phải là tính từ mới đúng nhỉ? :)
Mọi người ơi,
Mọi người cũng nên ủng hộ các nhà văn, nhà thơ.. trong việc sáng tạo từ mới chứ :P... Ko nên "bỏ luôn sách" như vậy, theo chị, là hơi cực đoan đó.
Rất nhiều từ người viết sáng tạo ra mà đi được vào lòng người đọc, những từ chưa có trong từ điển, nhưng rồi sẽ có trong từ điển. Có như thế, tiếng Việt mới phát triển được chứ! Tất nhiên, có những sáng tạo là hay, hợp lý, có những sáng tạo khiên cưỡng, gò ép... thì cũng sẽ ko được mọi người ủng hộ thôi.
"Thao thiết" - như Tép Riu nhắc đến đây là tính từ rồi, mà hiểu như Tép Riu, chị nghĩ cũng ổn. Người đọc là đồng tác giả mà, hãy hiểu theo cảm nhận của mình. Còn nếu thấy ko thích thì thôi hi hi...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TB. Chị cũng từng dùng từ "thao thiết" trong một bài thơ hì hì :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TEP RIU đã viết:

Cho em hỏi thêm từ chửi thề: ...cái con từu! em chẳng biết cái con từu là gì nên nghe câu chửi nó bớt thô thiển. Không biết nguyên lai nó thế nào? Phải chăng nó xuất phát từ một điển tích?
Theo chị, đó là câu mắng: "... con tườu!". Và theo chị hiểu, đó là con khỉ, hoặc một con gì đó thuộc dòng nhà khỉ :)
Đồ con khỉ = Đồ con tườu!
Hì, viết ra cũng không thấy đến nỗi ngượng tay lắm nhỉ?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Diệp Đồng đã viết:
Hihi, Thao thiết nghe giống tên con quái thú trong Tru tiên. Mình nói giỡn thôi, bạn đừng giận hen :)

Chào bạn Diệp Đồng, cho lão soi chút xíu nhé!

Mọi người chịu khó làm siêng một chút, cho cái trích dẫn vào trong nháy nháy nghe. Ví dụ như "thao thiết", "tru tiên"...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Đúng rồi, mới đầu em nghe từ này quen quen, chị Diệp Đồng nói ra mới nhớ mình đọc thấy chữ Thao Thiết trong Tru Tiên.

PVCT à! tụi mình đang tán gẫu về tiếng Việt, bởi vậy càng cẩn thận thì càng tốt nhé!
Câu của PVCT có mỗi một đoạn ngắn như vậy mà mắc đến mấy lỗi không nên mắc.
1. Đừng viết hoa bừa bãi nhé!
2. "Thao thiết" không phải là "chữ" mà là "một từ" (có thể), nếu mọi người cùng chấp nhận nó là một từ có nghĩa.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

TEP RIU đã viết:
... Đắt hay không là ở chỗ nó lột tả được đúng cảm giác của mình và chuyển tải điều đó tới được người đọc.
Em nói thế đúng không ạ!

Chào TÉP RIU,
Lão thấy câu này rất đúng.
Ngôn ngữ là phương tiện để truyền tin, nó không phải là thứ để khoe khoang, vậy nên dùng thế nào để càng nhiều người hiểu thì càng tốt.
Có lần lão đã tranh luận rất gay gắt với một số người về việc dùng từ như thế. Họ chê bai cái xã hội ta ngày nay dùng từ "củ chuối" quá (công nhận là có "củ chuối" thật), nhưng cái ví dụ họ nêu ra thì lại còn "củ chuối" hơn. Họ bảo "software" thì phải dịch là "nhu liệu" chứ không phải "phần mềm". "Hardware" thì phải là "cương liệu" chứ không phải là "phần cứng".
Lão hiểu kiến thức của họ thì không sai. Nhưng thử nghĩ coi, dùng từ "phần mềm" và "phần cứng" còn phải giải thích vã mồ hôi, huống chi lại đi xài "nhu liệu" với "cương liệu".

Tuy nhiên, trong văn học nghệ thuật thì có lẽ hơi khác đó TÉP RIU à. Mấy tác phẩm của Ma Văn Kháng lão chưa có đọc, nhưng có lẽ không phải các nhà văn cố tình sáng tác ra từ mới để "oai" đâu.
Có thể cái cảm xúc khi đặt bút của họ, cái cảm xúc lúc ấy nó vượt ra ngoài biên độ cảm xúc thông thường.
Họ có thể cảm nhận được cái "cao trào" cao hơn tới hạn, cái "trầm lắng" thấp hơn biên độ cực dưới.
Ví dụ như là người thường chúng ta thì thấy được "bảy sắc cầu vòng", nhưng nhà văn, người làm nghệ thuật lại cảm nhật được cả "tia cực tím" và "tia hồng ngoại". Bởi vì lý do như vậy nên họ thấy cần phải sáng tạo ra từ mới để nói lên cái sắc thái mà họ cảm nhận được.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cammy đã viết:
Theo em thì đúng là như thế đấy! Người ta viết để cho người khác hiểu mà cứ dùng những từ sáng tạo ấy, nghe không ổn. Em cũng không thích những từ ấy lắm. Đọc sách nào mà nhiều "từ mới" kiểu như thế (là những từ sáng tạo, chưa có trong từ điển í mà) là em bỏ luôn sách. Cái này chắc là không ổn nhỉ?

Em à! không nên cực đoan như thế chứ.
Cứ cho rằng là một số sách cố tình sáng tác từ mới cho "oai". Nhưng không phải tất cả phải không?
Ca dao và tục ngữ là những thứ dễ hiểu nhất phải không? Ấy vậy mà cũng có những câu ca dao khiến cho người ta tốn không ít giấy mực đâu. Ví dụ như là:
"Gái thương chồng đang đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm"
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối