VIẾNG ĐỀN THỜ TÔ ĐÔNG PHA Hoàng Giang trăng kéo dài thêm Hương nhang dâng tiến đền Tiên cháy hồng Nhã ca vang động Lục Dương Cành tre sà xuống giao long, bút mòn Rồng ca, uống rượu giữa đồng Hạc bơi, thuyền lướt trên sông sóng tràn Lên Tiên giày đỏ quần vàng Hẳn dân đen chẳng oán than nợ nần.
“Thanh miêu” là một loại thuế nông nghiệp đời Đường. Trong bài có nhắc đến “Phép thanh miêu” là chính sách do Vương An Thạch thời Bắc Tống đặt ra: Lúc giáp hạt, Nhà nước cho nông dân vay, đến ngày mùa phải trả nợ. Các nhà nho thường phê phán chính sách này. Ý của hai câu thơ cuối trong bài là: Nếu tu hành mà có thể lên Tiên được thì người dân đã khỏi phải vay nợ lúa non và oán trách phép "Thanh miêu" của Vương An Thạch.
Cửu Giang nguyên thị thuộc Giang Tây (tê) Cửu đạo tranh lưu thủy thế đê Hạc hướng hồ thanh thiên thượng hạ Tầm dương lộ viễn khách trâm kê Văn thâm tuệ bút phi chu bút Phái quảng Liêm khê dị Hổ khê Lãnh đạm khước hoài Đào Ngũ Liễu Lam dư tái tửu sổ nhi huê
Đào Ngũ Liễu là biệt danh của Đào Tiềm (365-427), đã từ quan về quê vui thú thơ rượu, vì “Không chịu uốn lưng vì năm đấu gạo”. Thơ ông giàu cảnh sắc thiên nhiên, có những bài thơ hay về cây liễu nên có biệt danh là Đào Ngũ Liễu.
Sông Cửu Giang nguyên thuộc tỉnh Giang Tây Chín dòng tranh chảy cho nên thế nước thấp Chim hạc trở về, hồ xanh, trời cả trên và dưới hồ Tầm Dương đường xa, du khách đều là những người trẻ tuổi Văn chương sâu sắc nhưng nét chữ thô thanh khác nhau Nguồn dòng chảy xa, phái Liêm Khê khác phái Hổ Khê Tuy bảo thờ ơ nhưng da diết nhớ Đào Ngũ Liễu Đi đâu phải có mấy đứa trẻ khiêng kiệu tre chở rượu đi theo
Giang Tây lại có Cửu Giang Chín dòng tranh chảy thế càng thấp vơi Hạc bay, bóng nước in trời Tầm Dương du khách những người trẻ trung Nét tùy, sắc sảo văn chương Liêm Khê nguồn chảy khác dòng Hổ Khê Nhớ Đào Tiềm, muốn về quê Đi chơi cũng có kiệu tre rượu hầu.
Phối thiên thành song cô bất cô Thử quân tối tự kính trung dô Tân trang tiên kế trâm nghi hữu Đạm tảo nga mi đại dục vô Phiếm bích nhất quyền dung khổ hải Nhượng huynh bách lý viễn phiên hồ Tằng nhân đằng khác yên ba trở Độc lập phong trung chỉ hướng đồ
(Tương truyền Tiên nữ tên là Tiểu Nương có chiếc giày bị lấy cắp, chiếc giày đó biến thành núi Tiểu Cô)
Hợp với trời thành hai, nói cô mà lại không đơn Vị thần này giống như viên ngọc đẹp trong gương Nàng Tiên nên có chiếc trâm để cài bím tóc mới trang điểm Còn làn mi đen nhạt kẻ thì phải chăng là không nên có Sóng xanh cuồn cuộn đổ vào biển khổ Nhường chàng trăm dặm vòng vèo qua sông hồ Từng có những du khách bị sóng gió cản trở Vẫn một mình đứng trong gió chỉ đường đi cho mọi người
Cô sơn ai bảo cô đơn Ý trời, như ngọc trong gương có thần Nàng tiên bím tóc cài trâm Còn làn mi kẻ không cần điểm tô Sóng xanh biển khổ tràn vô Thương chàng trăm dặm sông hồ phải qua Có người sông núi bôn ba Một mình tìm lối chỉ cho mọi người
Thủ phan long quật thường đan tiêu Điểm điểm tra tâm trục bộ tiêu Lập bán không gian phiêu hữu dực Diểu tam ngô thụ thích như miêu Tằng tằng xá lị nham điên trúc Đoạn đoạn thư giang trục thượng tiêu Nhạn nhạ hồi phong nan chuyển độ Minh tường Cán phố vũ điều điều
Tay vịn vách hang rồng đi lên giữa không trung Từng bước tâm tư mỏi mệt dần tiêu tan Một nửa không gian dựng đứng như có cánh bay Nhìn ra xa những cây ngô lá nhọn tua tủa đâm lên như mạ Các tầng đều chứa xá lị, sát khóm trúc trên đỉnh lèn đá cao Từng đoạn nhô ra giữa dòng sông phẳng mịn như tấm lụa căng trên bục Nhạn về núi cũ, khó bay sang bờ bên kia Xòe cánh lượn bay, cất tiếng kêu vang trên phố Cán
Hang rồng lượn giữa không trung Nỗi lo mệt biến theo từng bước chân Bao la một nửa không gian Những cây ngô lá nhọn đâm thẳng hàng Lèn cao xá lị các tầng Mặt sông phẳng tựa lụa căng giữa dòng Nhạn về, khó vượt qua sông Kêu vang phố Cán lượn vòng đi đâu