@Từ Cát Tú: ĐN đọc thơ bạn một mạch không ngừng nghỉ và lập tức bị hút hồn vào trang thơ và các bài thơ của bạn, lập tức quên ngay cái nóng như thiêu như nung của nắng quái chiều Hè Hà Nội...Thơ bạn nhiều bài hay quá, tuyệt quá và ĐN không thể không gửi vào đây những lời cảm ơn bạn từ tận đáy lòng. Ngay từ bài "Thời gian" đầy những suy tư trăn trở, rất "hiện sinh" và triết lý, đến bài thơ "Định mệnh" thật buồn với "Phận người bạc lắm sao trời hỡi/ Ngắn ngủi đa đoan bởi trăm điều"...ĐN đã thấy không thể dừng đọc tiếp các bài khác như "Phiêu du", "Đa đoan" rồi "Vô vọng", "Cố xứ"...Bài "Trăng vườn cũ" đánh thức và gợi lên bao điều tưởng đã quên lãng trong tâm hồn ĐN, ĐN lại chợt thấy nỗi bơ vơ, lạc lõng lẫn với" Con thuyền lạc bến, sương rơi ngậm ngùi", rồi tiếp đó là "Cho dù" với hai câu cuối khiến ĐN mãi phân vân không rõ tác giả dùng từ "Anh" hay "Ánh" ở "Có em vô lượng ngọc ngà/ Anh bình minh giữa bóng tà cô liêu...". Mà cho dù thêm hay không thêm dấu sắc, hai câu này vẫn gợi lên bao suy tư khi "có em" và "không em". Cũng tương tự, ĐN thích lắm cách dùng từ "mãi" của câu "Tôi đi lạc giữa mãi miền ngu ngơ" trong bài "Em ngày xưa"...Với suy nghĩ hạn hẹp của ĐN, ĐN cho rằng để có câu này chắc bạn Từ Cát Tú phải rất dụng công, vì lúc đầu, ĐN đọc nhầm thành "tôi đi lạc mãi..", đến khi đọc lại lần hai, lần ba... thì thấy "Tôi đi lạc giữa mãi miền ngu ngơ" không phải là "hơi bị hay" nữa mà là "cực hay". Đến bài "Hoá thân", ĐN càng thấy như được bạn nói dùm bao điều mà ĐN muốn nói mà vẫn chưa thể nói được thành thơ.
..."Cuộc đời có mấy nhục vinh
Nhân duyên tan hợp có mình bao nơi
Xanh sông, xanh biển, xanh trời
Ta vô danh hát những lời vô thanh."
Cảm ơn bạn "vô danh" lần nữa, mong sẽ luôn được đọc "những lời vô thanh" từ đáy lòng bạn, những lời "vô thanh” với bạn nhưng lại “hữu thanh” với ĐN và bao bạn yêu thơ trên Thi Viện này.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook