Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

KHOẢNG CÁCH


Em rời cố xứ về Tây
Anh ngơ ngẩn nhớ từ rày bên Đông

Cách bao nhiêu núi, bao sông
Bao nhiêu biển để rồi trông , rồi chờ

Thương người lắm mộng nhiều mơ
Ngày về bên ấy có bơ vơ sầu ?

Qua rồi đã mấy mùa Ngâu
Em đi biền biệt nơi đâu hở người

Đông về băng lạnh , tuyết rơi
Quê người ai sẽ khóc cười cùng em ?

Thư tình ngày cũ anh đem
Gỉở từng trang ấm tình em ngày nào

Xa xôi lắm , lấy gì trao?
Chỉ còn thương nhớ dạt dào cố nhân.

Đường xưa anh đã bao lần
Dạo tìm niệm cũ tình thân qua rồi

Gót mòn lối nhỏ đơn côi
Xin tình đừng bạc như vôi nhạt nhoà

Một đời chỉ bấy thiết tha
Anh còn chi nữa để mà thương yêu

Sao quên dáng cũ mỹ miều ...(?)
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TÌNH


Đôi tay run run anh quờ quạng
Mượt mà tóc em và đôi vai gầy bé bỏng
Hơi thở anh , em là cơn gió ấm
Mà mùa Đông anh qua chín mươi ngày
Khao khát
Mong một sáng Xuân về sưởi ấm những vòm cây
Sự khẽ khàng là ngôn ngữ của đôi tay
Mà ấp ôm là lửa hừng vồ vập nóng.

Phút kề vai nhau thật nồng nàn cháy bỏng
Dù ngoài kia tận thế cũng vô tình
Em trần tình bằng những vẻ lặng thinh
Nhưng với anh đó là lời đồng điệu
Gío vờn mây , ngàn đời mây vẫn hiểu
Mây cô đơn vì gió mãi chưa về.

Muôn vẻ vạn màu cùng lắm nỗi đam mê
Em_nguồn suối đủ đầy, anh _cơn khát
Phút giây của nhau để ngày mai bền chặc
Từ hôm nay vòng tay đã ươm mầm
Để tín hiệu đầy bắt nhịp mãi trong tim
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

HOA LƯ


Quanh quanh núi đá chập chùng
Phất phơ trải rộng một vùng cỏ lau
Vi vu sáo thổi lưng trâu
Anh hùng tập trận nào cầu giáo gươm
Cờ lau trong gió quật cường
Mình trâu làm ngựa dẫn đường binh đao .

Non sông nhuộm thắm máu đào
Nam nhi vì nước chí cao ngất trời
Anh hùng lừng lẫy muôn nơi
Chí trai đã quyết vì đời xông pha .

Vang lừng khúc khải hoàn ca
Cõi trời Nam lại thái hoà yên vui.

Hoa Lư dấu sử đây rồi
Cờ lau tập trận muôn đời lưu danh .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

VÔ CÙNG

Em hái mùa Xuân bằng đôi mắt màu mận chín
Đem về nhà mẹ thấy sao cứ mãi long lanh
Ngọt lành xanh thẳm thứ ngôn ngữ không nguyên âm , chấm phẩy.
Em , chính là em đấy , đã tẩm tưới mùa Xuân lột xác sáng nay
Hoa ở trên tay
Nhưng mùa Xuân trong mắt.

Hỏi rằng cố giấu chữ hân hoan ,không lời đành bất lực
Đường cong những uẩn xúc tâm tư , góc khuất vô cùng
Độc hành giữa không đạo mà hai bờ tả hữu ngạn vốn mất dạng vô biên
Em phó mặc ý không lời giữa ngàn lời diễn đạt
Những bước sóng đánh động những cộng hưởng xung quanh.
Sự bắt nhịp từ mẹ, từ anh , những người từng trải nghiệm
Em còn nói gì không ?

Em nhặt nỗi buồn từ một buổi chiều Đông
Cố gượng vui trong một khuôn mặt hai nết ở
Kịch sĩ hay là diễn viên dù có là tầm cỡ
Vẫn có vết hổng tâm tư , giấu khéo con người thật bây giờ.
Em còn vẫn ngây thơ
Ngây thơ trong cả màn kịch nói
Sự vụng về đã là lời mách lẻo
Để mẹ lặng ngắm nhìn
Anh khó hiểu quay đi.

Cái vô cùng là tâm thức,sự thật vẫn đường hoàng đâu đó
Em ơi đừng để ngỏ
Những lối về chân phương
Đời ai cũng muôn vạn nẻo đường
Nét tinh khôi vẫn là đường ngắn nhất
Một bầu trời chân thật
Cho vô sự an nhiên !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

BẦU TRỜI THƠ


Cao muôn trượng là tầng mây thăm thẳm
Sáng vô cùng là vầng thái dương cao
Trời buông gió một ngày hồng nắng đượm
Đêm mịn màng nhấp nhánh vạn vì sao .

Ta có bầu trời cao xanh dịu vợi
Có cánh diều gửi gắm vạn niềm mơ
Có cơn mưa rào gọi mùa Hạ đến
Có sấm rền, có nắng nhạt, trăng mờ,...

Bầu trời đó là nguồn thơ vô tận
Ấp ôm nhiều bao tâm tưởng thi nhân
Ta vun bón cho ngày vui mãi đẹp
Để trời thơ bay bỗng mãi vô ngần .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

SANG SÔNG

______(Ai đem con sáo sang sông ...__Dân ca )


"Ai đem con sáo sang sông "
Câu dân ca vẳng giữa đồng quê xưa.

Ai người đã trải nắng mưa
Quê xa vẫn nhớ , lòng chưa nguôi lòng.

Để đời nắng đục mưa trong
Cho khô bưởi, để héo bòng vì ai ?

Qua sông, con sáo thở dài
Cho dù yếm thắm, áo dài, khăn nhung .

Gởi lòng xuống cả dòng sông
Để người năm cũ đừng mong , đừng chờ.

Đã xa dòng cũ đôi bờ
Cách ngăn hai bến hững hờ đêm thâu.

Lặng thầm giấu kín hạt châu
Em đưa đám cả tình đầu ngày xưa.

Ai về bến cũ trăng thưa
Cây đa vẫn đó , đò xưa đâu rồi .

Sang sông một sáng bồi hồi
Tâm tư gởi lại cho người biết không ?

"Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay xa ?"
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

THÀ

Thà như cây cỏ không tên
Vô tư mọc giữa bao triền núi xa.

Thà như là một cánh hoa
Sắc muôn vẻ lại mặn mà thơm hương.

Thà như ngọn cỏ bên đường
Vô tri an phận gió sương chẳng màng.

Thà là suối giữa đại ngàn
Mát trong lèn đá nhịp nhàng reo vui.

Thà như đá cuội lấp vùi
Ngàn năm chẳng phải vương mùi thế nhân.

Thà là gió lượn xa gần
Kiếp du phương biết bao lần thênh thang .

Thôi thà một kiếp đi hoang
Bởi trần gian chẳng cưu mang nổi mình !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NUỐI TIẾC


Có những ngày ta nghe tâm yêu thương
Dạt dào chuyển khắp châu thân huyết quản
Có những tháng năm ta chìm sâu thê lương
Khúc tráng ca lạc lõng dòng đứt đoạn.

Để trông ngóng về một thời đã mất
Ai thương tâm rên khẽ điệu oán hờn
Và tiềm thức nhọc nhằn cơn thổn thức
Mong một điều sao nhớ lắm nguồn cơn.

Cho dĩ vãng cùng xuôi chiều quá khứ
Gọi tương lai khoả lấp vết truy tìm
Ta nhạt nhoà tỉnh mê dòng tư lự
Bạc đen đời cho chí vẻ hoàng kim.

Song dòng sống vẫn vô cùng biến đổi
Ta lại mong muôn sự mãi vững bền
Rồi sụp đổ hư hao đời mấy nỗi
Nghiêng ngả sầu bao hờn dỗi không tên.

Và một chiều ta một mình tĩnh lặng
Nghe thăng trầm xưa cũ dậy nguồn cơn
Ta đã biết tiếc thương nhiều cũng chẳng
Được an vui khi vẫn mãi cô đơn .

Xin nuối tiếc hãy thôi đừng gõ nhịp
Đem vết hằn ngày cũ dấy tim đau
Ta rồi cũng xuôi theo dòng định mệnh
Ấp ôm chi niềm cũ mãi thương sầu
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

THIỀN TRÀ


Mái thảo lư nhỏ
Bên dòng tiểu khê
Nhẹ từng cơn gió
Từ đâu thổi về.

Cội tùng trầm tĩnh
Khóm trúc rì rào
Không gian thanh tịnh
Yên ả biết bao.

Gộp mòn đá núi
Rêu dày tháng năm
Gìo phong lan nhỏ
Vừa nhú đôi mầm.

Hơi trà thoang thoảng
Chén sứ mỏng manh
Mùi sen làm bạn
Hương nhài thanh thanh.

Ngụm trà là cả
Không gian ngọt lành
Tâm người như đã
Vô sầu , vô tranh,...

Trời cao vô tận
Đât dày sâu xa
Cỏ cây là bạn
Sông núi là nhà
Chén trà là cả
Vô vàn hương hoa .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

LỜI CỦA ĐẤT


Ta nhoài mình lặng im
Lặng im từ triệu ngàn năm quá khứ
Bất động mà chẳng thụ động bao giờ
Vẫn là ta đấy hoả diệm sơn cơn thở khò khè khói
Sự cựa mình gây chấn động Năm Châu .

Nhưng xin hãy đừng oán ghét nhau
Những vết đen cũng có ngày lành lặn
Đất muôn năm vẫn nằm im ắng , chẳng hơn thua.

Loài người đổ xuống đầu ta vạn thứ bốc mùi
Xú uế, tanh hôi , nồng nặc máu
Ôi! những thành phố văn minh_Những thành phố lên men
Thấp thoáng sau những cao ốc kiêu hãnh là hơi thối ngùn ngụt tử khí
Người vẫn lảo đảo bước đi
Chẳng hề biết nghĩa sợ là gì .

Liệu có phũ phàng quá chăng ?
Ta đâu hẹp hòi gì
Đem tặng người muôn vàn điều ta có
Khoáng sản , cây rừng , hoa trái , biển sông kia
Các người giành ăn cấu xé trên thân ta
Đem bao xấu xa trả về cho đất
Kẻ ân nhân của Người(!)

Cơn sốt nóng kéo dài
Mẹ Trái Đất hổn hển trong tiếng khò khè hấp hối
Cái nhịp nhàng muôn thuở -tiếng hồng hào sinh khí dần tan
Chỉ còn vẻ điêu tàn thảm hại
Cơn bốc đồng tự loài người gây ra phải
Quay trở lại với Người

Sự nhẫn nhục bao dung của Đất Trời quả vô biên nhưng đã gần giới hạn.
ĐIỂM G THẬT SỰ SẮP SỬA ĐẾN RỒI SAO ?
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối