CHO...
Đã một lần tôi đem cho
Chiếc áo ấm để người già khỏi rét
Và một ngày thấm mệt
Sau những bôn ba thuở giao thời
Đôi mắt hoa lên không nhìn ra mọi vật
Tôi ngã quỵ giữa những giọt mưa rơi
Có bàn tay ấm của một người đứng tuổi
Dìu tôi vào mái hiên phố tuyềnh toàng .
Có một lần tôi đem cho người đói lả
Nằm vệ đường thoi thóp
Biết về đâu
Tôi áy náy sao không nhiều hơn thế
Cho người vơi bớt nỗi cơ cầu
Và những lần nhìn đám tang qua
Tôi lặng tâm tư niềm trắc ẩn
Cho những phút giây đến với người quá cố
Đang hành trình về vô tận phương nao.
Băng tuyết thờ ơ hay nhiệt huyết nắng đào
Tôi không bao giờ thấy mình làm nên chuyện
Vì cuộc đời là những bản trường ca bất tận
Đau thương tủi hờn
Mặn đắng chua cay
Phải làm người trong cuộc
Của kiếp phù thế này
Đem hờ hững cho nhau , làm sao được
Sao tầm tay nỡ để ngỏ vô tình.
Nay chẳng còn gì
Thôi xin dâng người dăm câu , mấy vần điệu
Nếu dở hơi xin tạ lỗi nghìn lần
Nhịp tơ lòng
Xin gởi vạn người thân
Cho ấm những tấm lòng đang vẩn vơ buồn tẻ
Có tôi đây
Xin vạn lần san sẻ
Dù chỉ mộc mạc lời , những niệm khúc chẳng riêng ai
Người đọc thơ tôi nếu bất giác thở dài
Xin hãy bao dung
Về những điều , những cung bậc , nốt lặng đời muôn năm cũ
Tôi nhặt nhạnh trần tình
Ngôn ngữ đã hơn một lần bất lực
Khi lòng tôi chạm những nỗi đau đời cùng cực
Phút mẹ hiền ra đi
Tôi vẫn chưa có những vần thơ dâng tặng đến người.
Và hôm nay khi nàng thơ vinh danh sứ giả
Tôi đến với muôn người như đang được người CHO .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.