Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

VIẾT CHO EM

________(Về những bé bênh nhân nan y _Trung tâm ung bướu tp.HCM)



Em ngồi đó , những đứa bé đáng thương của tôi.
Những đôi mắt tinh anh trong sáng .
Buổi sáng nay, dùng bữa xong em dùng thuốc .
Vẫn vô tư, em nhìn quanh .
Cái vô tư làm tim tôi quặn thắt .

Em đâu biết sự mất còn thân em thật mong manh hơn bao giờ hết .
Dù ngoài kia bình minh lên ,
Và mặt trời vẫn sáng .
Tóc em rụng hết rồi sau những lần trị liệu .
Có còn ngày mai kia khi lớn thành thiếu nữ .
Mái tóc thề vai em bay theo gió đến trường ?
Em vẫn cười đùa khi ai đó xót thương .
Xoa đầu em trong xót xa trìu mến .
Trong khoảng không trắng ngần bệnh viện .
Tôi chợt thấy lòng mình xát muối tim gan .

Số phận đã không mỉm cười với em .
Chưa thấy được niềm vui ,
Chưa cắp sách đến trường ,
Chưa hạnh phúc hồn nhiên tròn giấc ngủ ,
Mà em phải thế này !
Bởi ngây thơ nên em nào có hay .
Với cái gọi tuổi đời thì em còn quá thiếu ,
Như tôi nay cũng đã quá nhiều ,
So với em , những sinh linh đang trong từng phút giây kiếm tìm sự sống .

Tôi mơ ước rằng : đến với em sự hồi sinh ,
Để cho nụ cười em trọn vẹn .
Nỗi đau em là nỗi đau chính bao người ,
Bởi điều nghịch lý : lá xanh,...,lá úa .
Thương em đớn đau , những cơn đau ngày đêm vây bủa ,
Châu thân em xanh tái rã rời .

Em ơi !
Cuộc đời hứa hẹn ngoài kia ,
Rồi có còn dành cho em ?
Cho em sẽ bước đi trên lộ trình xanh thênh thang niềm hy vọng .
Hay chỉ còn dành cho em ,
Cái phũ phàng hiện thực trớ trêu .
Mắt em đờ đẫn mỗi chiều ,
Mũi kim đâm da thịt
Và tiếng em khóc thét .
Em chỉ còn những ngày đêm vật lộn với mọi nỗi đớn đau .
Sẽ còn bao lâu nữa , bao lâu ?
Các em tôi còn bé nhỏ phải trăn trở giữa triền miên bệnh tật .
Nhưng lòng tôi chẳng bao giờ đánh mất ,
Nụ cười em sáng nay .

Em khiến tôi thấy ân hận vơi đầy ,
Bởi thơ tôi xưa nay chỉ bạn cùng cây cỏ gió mây ,
Hay thổn thức trong cái vị kỷ vây trùm tình ái .
Mà chưa một lần dành cho em ,
Những hình hài bé bỏng .

Tôi quay mặt đi giấu những dòng nước mắt khô không lệ .
Xót xa sao những khoảng trống cuộc đời .
Và để rồi lòng trĩu nặng em ơi !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

HOA HÌNH DÁNG CHIM

______( Về một loài hoa đẹp có hình dáng như chim mới xúât hiện lần đầu ở Đà Lạt )


Có một loài chim không bao giờ hót .
Mà sắc kiêu sa lơ lửng trên cành
Màu tím biếc để lòng ai thảng thốt
Vẻ lạ kỳ duyên dáng nét đan thanh
Có loài hoa , loài hoa dáng mong manh
Trời bắt em làm cánh chim bé bỏng
Rung rinh múa, nhẹ lá cành lay động
Chim không bay , chim tụ hội quây quần
Mượn hình chim , hoa nở đón ngày xuân
Đưa hồn khách viễn du miền liên tưởng
Hoa khao khát làm cánh chim muôn hướng
Cuộc hoá thân sao quá đỗi diệu kỳ .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Từ Cát Tú đã viết:
HOÀI CỐ HƯƠNG

Bên kia dãy núi điệp trùng
Và bên kia nữa chập chùng trời mây
Quê xưa cách trở bao ngày
Có hôm chợt nhớ mà quay quắt lòng
Ai về quê cũ nhớ mong
Cho ai gửi chút ngóng trông quay về
Tâm tư gửi chốn trời quê
Đợi ngày sum họp đề huề chốn xưa.
Cho TTĐ bon chen một bài thơ viết cách đây hơn 2 năm nhé, không hay lắm nhưng cũng là "nhớ cố hương"


Vượt ngàn dặm ải kiếm cơ may
Bỏ lại sau lưng một bóng gầy
Quá khứ chìm dần nơi cố quốc
Tương lai chờ đợi mé trời Tây
Ngỡ tưởng xa hoa làm quên nhọc
Đâu rằng cô quạnh lại dâng đầy
Ngàn vàng khôn thiết tình quê nặng
Dõi đàn chim Việtlạnh lùng bay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

@ Tiểu Thanh Đinh :

Bài thơ Đường của bạn hay cả ý , tứ và chỉnh về niêm luật_Cảm ơn bạn nhiều!_TCT.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

HẢI VÂN


Đường độc hành đèo dốc quanh co
núi xanh xanh ngất trời thành dựng
biển xanh xanh bao la , bao la
cho người lữ khách qua
nao lòng
tâm như chơi vơi , chơi vơi
đỉnh trời mây
núi biển bên nhau chập chùng hùng vĩ
mây tựa lưng đèo
trời nước cỏ cây đá núi ngây mình
phong sương quá đỗi

Hải Vân, Hải Vân cao ngợp trời gió thổi
sương giăng đỉnh đèo là mây níu chân ai
vắt vẻo lưng trời ta thấy tựa Thiên Thai
loài người dưới chân kia phồn hoa phố thị
bãi cát dài trải nắng
dòng suối nhỏ chênh vênh
bên dặm đường thiên lý

Chợt nhớ nẻo về nơi đâu
giữa trăm tầng cao điệp trùng nhấp nhô
những cao phong sừng sững
vết người đi bé nhỏ, vết người đi
hoà lẫn giữa triền núi chân mây
bóng chim chiều sải cánh
tâm tư chợt vơi đầy
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

TIẾNG ĐÀN XƯA


Anh gởi lại tôi tiếng đàn ngày ấy
Cây ghi-ta cũ kỹ một thời
Aó sinh viên sờn chỉ một vài nơi
Mà lãng mạn tâm tư ngàn ý tưởng
Tôi ngân nga bỗng trầm nhiều âm hưởng
Anh đệm đàn chân nhịp thả hồn mơ
Trời đêm xuống lan can ánh đèn mờ
Vang giọng hát tiếng đàn đôi bạn trẻ
Có những chiều đời sinh viên buồn tẻ
Thầm nhớ nhà , nhớ quê cũ phương xa
Chúng ta ngồi chỉ biết mượn lời ca
Cho khoả lấp nỗi ưu sầu chợt đến
Tiếng đàn anh nhịp nhàng vang từng tiếng
Tôi say mê trong giai điệu ru hồn
Rồi một ngày khi mỗi đứa một phương
Rời giảng đường mình bước vào cuộc sống
Thời gian qua và dòng đời xa rộng
Anh phương nao trải mười mấy năm rồi
Chợt một ngày hồi ức dậy trong tôi
Trở lại nơi ngày xưa vui buồn cùng bạn
Nghe rì rào chiều hàng cây gió thoảng
Cho tâm tư lắng đọng những nỗi niềm
Kỷ niệm nào ghi dấu mãi trong tim
Và tiếng đàn tri âm thời bút nghiên ngày ấy
Hẹn một ngày mình cùng nhau gặp lại
Anh lại đàn , tôi hát khúc ca xưa.

______________Saigon- 9.2004
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

PHIÊU DU


Tôi về giữa phố ban mai
Nghe trời cao gió ru dài tháng năm
Lạc đời dấu cũ biệt tăm
Nhà cao cổng mới mà đăm chiêu buồn
Lại đi nẻo trước gió sương
Bờ vai lạnh giá cát đường bụi bay
Tóc tơ phận cũ bao ngày

Phiêu du mấy thuở nào hay lối về
Điệu ru buồn úa sơn khê
Triền miên nét lạ mà tê tái lòng
Cỏ cây sông suối thong dong
Phất phơ đồng cỏ bên dòng sông xanh
Gối mơ thả giấc mộng lành
Trên đầu chim hót bên gành nước reo

Lại qua núi lại qua đèo
Lại mênh mông sóng lại gieo neo thuyền
Lại một mình một cõi riêng
dặm dài heo hút giữa miền hoang liêu.
Trên cao nắng sớm mưa chiều
Dấu xưa đã úa bao điều vấn vương

Lại về bến cũ thân thương
Mai này lại ghé phố phường thuở nao
Bước ai dáng vẻ hư hao
Trăm năm phiêu lãng lối nào ai qua .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

GIAO MÙA


Gío đông nhẹ rồi một chiều khe khẽ
Lướt qua đồng ruộng , những vườn cây
Và lạnh giá hết căm căm mùa Đông cũ
Nắng đã về trời rợp én mùa bay

Và nắng đã khơi mầm bao sự sống
Chồi non xanh thay lá rụng Thu nào
Con đường nhỏ một ngày vui gió lộng
Trời sang mùa mây trắng nhẹ tầng cao

Anh đợi mãi ngày về thăm quê mẹ
Thấy trên tường vuông lịch cũ dần vơi
Và xao xuyến khúc nhạc lòng phấn chấn
Như hồi sinh bao yêu dấu bên đời

Khi nắng nhuộm gần xa trời đất dậy
Sáng lung linh ấm áp núi sông này
Rồi người cũng dạt dào vui biết mấy
Hoa muôn nơi, hoa thắm sắc vui vầy

Và đôi má như thắm hồng cô gái
Và em thơ càng háo hức đón xuân về
Cho mẹ già thêm vui đời trẻ lại
Nghe dâng trào hạnh phúc khắp trời quê.

_____Những này chuẩn bị đón Xuân Canh Dần(1.2010)
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

HƯƠNG XƯA


Đâu rồi ngày xưa
thấp thoáng một chiều mưa giăng lối
em nép bên tôi , phía trước là dặm đường tít tắp
chỉ có hai ta và hàng cây ngả nghiêng theo chiều gió
Những hạt mưa vô tình tím tái khuôn mặt trái xoan
những bước chân chim nhỏ nhắn đáng thương , tôi làm bờ vai chắn gió mưa em.
đưa em về ngõ vắng
vàng úa những ánh đèn...

Một buổi trưa hè bên vườn nhỏ không tên
giấu trong tay chiếc nhẫn đẽo từ vỏ ốc
tôi bất giác xoè tay
tặng phẩm chẳng cao sang mà làm em bất ngờ tột bậc
hơn cả lâu đài ngự uyển lầu son
nắng hạ gầy héo hon
nhạc ve buồn rệu rã
râm ran một khoảng trời
chỉ anh và em thôi
vẫn là những dấu hỏi đơn côi mà câu trả lời đều bỏ lỡ
hoang sơ những ưu phiền vụng dại
tái tê những đớn đau chưa đủ nghĩa phong trần
em là cả mùa xuân
tôi , người thợ trầm ngâm nhìn bậc thầy Tạo Hoá
em- sứ giả của Người

Không có mùa Thu tôi ước ao
vì em đã ra đi để lại khoảng trời vô cùng trống trải
tôi chợt thấy dịu vợi mỗi chiều đường xưa màu hoang dại
tím ngát thời gian lưu lạc một nỗi chờ trông như tiếng gọi sâu từ vạn cổ
dấu chấm lửng cuộc đời ,...
tôi như làm rơi vật báu của đất trời từ vạn kiếp
dấu thơ trinh người để lại ướp hương trong chiều sâu tâm khảm
tôi nơm nớp hoang mang sợ theo gió mang đi bóng em ngày xưa
một ngày xưa không phải trong cổ tích
thương biết mấy cho vừa

Và rồi bóng thời gian bất lực đi qua tôi
tưởng như quên sao mà mỗi ngày càng thêm nhớ
tôi trốn mình trong thơ
tôi vùi tôi trong tiếng thở những lần phiêu bồng cùng muôn nẻo sắc màu
mà nào có hay đâu
người xưa không thể mất
em không hề ra đi
em quanh quẩn đời tôi
từ quên chẳng còn ý nghĩa
khi yêu thương đã cất tiếng bên đời
tuổi tác chất đầy nhưng niềm ấy chẳng hề vơi!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanui74

Đọc thơ của bạn tràn đầy cảm xúc.
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối