Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TRÙNG PHÙNG
___
Tặng một người



Mây gió chiều nay tôi bắt gặp
dáng ai nhẹ bước tợ thinh không
viễn du rong ruỗi mà sao lắm
cười tợ trăng mây ấy tóc bềnh bồng,

Có chăng ai vắn dài bên song cửa  
bút nghiên nào dẫn lối nẻo đường qua
màu giấy trắng toả hồng son nét lửa
sâu tâm tư  lời thắm  ý chan hoà.

Cho ai cả niềm vui hoá đá
cho người cõi ấy mộng tương tri
gíâc mơ hoài cổ , thành quách lạ
hiệp khách xưa lữ thứ mãi còn đi.

Phải chăng thế sự buồn ô trọc
mà người buông nhẹ , nếp thanh cao
tâm tư trải rộng thời xanh tóc
mãi tận giờ đây vẫn tuôn trào.

Như cung đàn xưa nay nối nhịp
tơ lòng thánh thót khúc Thiên Thai
muôn một trùng phùng rồi mấy kiếp
mà nay diện kiến đấng anh tài.

Và rồi ai dặm đường tri ngộ,
văn nhân nhẹ bước giữa hồng trần
thuỳ dương chân trời nào sóng vỗ
thuyền trôi buồm dậy gió trào dâng.

Ta ngỡ ngàn xưa từ vô lượng
nhân duyên ly hợp vẫn vô tình
vang vang ý Pháp rền âm hưởng
tinh khôi là vạn Lý ngàn Kinh.

Xin nguyện cho ai còn vững bước,
cầu cho người vẫn mãi hiên ngang
nuôi chí xuất trần bền sau trước
vô biên mầu nhiệm cõi huy hoàng.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ĐA ĐOAN


Con sông chở những bóng thuyền
đa đoan câu hát trao duyên đậm đà.

Trời cao lộng gió sơn hà
đa đoan giông tố phong ba mịt mùng.

Kình ngư biển lớn vẫy vùng
đa đoan sóng dữ hãi hùng vực sâu.

Rừng xanh xanh thắm một màu
đa đoan rừng cũng buồn đau thu vàng.

Đường dài lộng gió thênh thang
đa đoan đường cũng bàng hoàng bước ai.

Tôi về đơn lẻ dặm dài
bóng hình ai cũng theo hoài đa đoan.
__________14.01. 2010.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

SÀI GÒN CHIỀU CUỐI NĂM


Tôi đi giữa Sài Gòn chiều nay ,
cao ốc vờn mây bay ,
sao buồn lắm vậy ?
Xôn xao người, dập dìu xe trôi theo dòng chảy ,
miên man ...

Gốc me già thuở ấy
trầm tư kể chuyện thời gian.
Người con gái bước qua
để lại nụ cười bâng quơ ,
tôi một thoáng bàng hoàng .

Thành phố tôi ngày ngày thay áo mới,
tôi lặng lẽ đứng nhìn
vô tư hay vô cảm (!)
ly rượu đầy góc phố
men chơi vơi chơi vơi
Tôi thấy em qua từng cơn say
tôi thấy em trong mỗi làn khói bay
tôi thấy em lục lạo tim tôi mỗi chiều thứ bảy
thuở ấy ta hẹn hò ,...

Sài Gòn chiều nay
hoa đèn giăng lối
như tơ lòng ai chặn hết lối về
về cùng ai ???
Công trường xưa lá đổ,
bụi bay
Hòn sỏi vô tư gót chân ai nhắc nhở
hương cà phê bay góc phố
hương cà phê bay,...

Bước ai dạn dày nắng gió
tìm hoài chẳng thấy tri âm
những nụ cười thoáng qua chỉ là bặt thiệp
gió lại về hun hút nỗi niềm riêng
Cho lắng lại những ưu phiền
thôi gõ nhịp
Cho yêu thương chắp cánh nối ngày mai
Giữa những tiếng đồng vọng từ xa xăm
ta chập chờn không gian giữa hai miền tối sáng
Tiếng còi xe , tiếng còi xe đứt quảng
rơi vào thinh không.
Bàn tay nào bỏ ngỏ trông chờ
rồi hờ hững thôi khép bờ mộng mị
Tôi lạc giữa hoàng hôn phố thị
và một mình lối cũ đường quen.

Sài Gòn
chiều nhạt nhoà nắng
muôn người qua , bấy nhiêu vẻ lạnh lùng
ta lỡ bỏ quên đời để thời gian gặm mòn tuổi tác
vòng xoáy trên cao hư ảo chào mời
vẫn là những con chữ loay hoay miền viễn tượng
với trái tim sầu thi nhân.
Vạn lối về nhưng kiếm mãi chẳng đường đi
hồi ức chết lặng bao ngày
nay khởi đầu mạch sống
một thoáng hương xưa làm hồi sinh sống động

Sài Gòn - chiều cuối năm .

_______________Saigon , những ngày cuối năm Kỷ Sửu .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CA DAO


Bông xanh bông trắng bông vàng
bông đỏ bông tím ,...đố nàng mấy bông ?

Tay nào có
tay nào không ?
Đỏ lam chàm tím,...cầu vồng trời cao.

Mà sao vẫn thấy nôn nao
cánh đồng thuở ấy dưới bao la trời
Ngày thơ cứ mãi rong chơi
mà thương sao tiếng ru hời mẹ yêu

Ca dao ngọt lịm trong chiều
nuôi em lớn bởi bao điều thiết tha
Nào là công của mẹ cha
nào là bến cũ cây đa con đò ...

Miên mang sông cũ giọng hò
len vào tâm khảm để cho ai sầu
Hỡi người dù có đi đâu
Câu ca dao cũ dãi dầu đừng quên !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Từ Cát Tú đã viết:
ĐA ĐOAN
Con sông chở những bóng thuyền
đa đoan câu hát trao duyên đậm đà.

Trời cao lộng gió sơn hà
đa đoan giông tố phong ba mịt mùng.
__________14.01. 2010.
http://i940.photobucket.com/albums/ad244/tranhung9768/Suu%20tam/Chia%20se/43457.jpg
SAY CHO HẾT ĐA ĐOAN! :D

ĐA ĐOAN.

Trời làm chi hạt mưa sa.
Cho đa đoan phải lần qua chốn này.
Cát bay, bụi đất cũng bay.
Đa đoan cơn gió xưa nay thét gào.
Bởi đâu ghen ghét má đào
Chẳng hồng nhan cũng lâm vào truân chuyên.
Đa đoan chữ ấy, nợ - duyên!
hnhu-2/7/2010

Hhhaahahah, bà chị đọc thơ cưng qua nay muốn trợn con mắt luôn. Chùm khủng bố đây nà, bớ thi dân ơi! Hhhaahah
:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D


Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CHÂU THỔ


Lấp loáng đồng xa nước ngập tràn
Mùa về trải nắng khắp thôn trang
Chim trời mỏi cánh dường như đã
chấp chới trời cao lạc cánh hoang.

Chuyến xe chiều đưa anh lại chốn xưa
Đong đưa những tàu dừa xanh mướt lá
Dòng sông quê lặng lờ chia đôi ngả
Anh về xuôi miền Hạ nước mênh mang.

Con sóng chiều, con sóng đánh bờ hoang
Bìm bịp kêu sớm chiều hai con nước
Những con thuyền nhấp nhô dòng xuôi ngược
Nghe bồn chồn chốn cũ lại về thăm.

Đã lâu rồi chân dời bước tháng năm
Nhớ quê xưa vẫn hoài mong ngày trở lại
Xanh ngút ngàn là cỏ cây bờ bãi
Xa mênh mông là bát ngát những cánh đồng.

Anh trở về tắm lại những dòng sông
Nghe câu hát thuở hồng hoang thơ dại
Hoá thân trong những ngày xưa nhớ mãi
Những tháng năm không trở lại bao giờ.

Chiều quê mình sao đẹp tựa bài thơ
Mây trắng nhẹ và cánh cò bay lả
Khói lam chiều thôn trang dường như đã
Ấm không gian điểm nhẹ khoảng trời buồn.

Nước trắng đồng, nước ngập cả bờ sông
Bông điên điển ngả nghiêng vàng mặt nước
Con thuyền trôi giữa mênh mông sau trước
Biển là đồng, đồng là biển mênh mang.

Rồi thôn làng hớn hở đón mùa sang
Câu vọng cổ và tiếng đàn mở hội
Đã qua rồi lao đao mùa nước nổi
Thơm cay cay trong gió khói đốt đồng.

Và em yêu ! Em còn nhớ hay không ?
Về Đồng Tháp xem mùa hoa sen nở
Trắng hồng ngát hương cho lòng ai bỡ ngỡ
Nhẹ hồn thơ dệt mộng khách thương hồ.

Xin mời em ghé lại đất Tây Đô
Dập dềnh sóng Hậu Giang cù lao nhỏ
Trời nước gặp nhau, gió đùa cây cỏ
Lục bình trôi, cây trái rợp đôi bờ.

Con đò chiều vẳng lại tiếng hò ơ
Nghe xao xuyến để ngân dài ký ức
Về Bến Tre, rồi em về Bến Lức
Gói câu ca, gói trọn cả nỗi niềm .

Canh cánh lòng hình bóng cũ thiêng liêng
Quê anh xưa là bạt ngàn châu thổ
Mà Cửu Long Giang là mạch nguồn xứ sở
Tắm mát đôi bờ, tắm mát cả đời anh.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

huongnhu đã viết:
Từ Cát Tú đã viết:
ĐA ĐOAN
Con sông chở những bóng thuyền
đa đoan câu hát trao duyên đậm đà.

Trời cao lộng gió sơn hà
đa đoan giông tố phong ba mịt mùng.
__________14.01. 2010.
http://i940.photobucket.com/albums/ad244/tranhung9768/Suu%20tam/Chia%20se/43457.jpg
SAY CHO HẾT ĐA ĐOAN! :D

ĐA ĐOAN.

Trời làm chi hạt mưa sa.
Cho đa đoan phải lần qua chốn này.
Cát bay, bụi đất cũng bay.
Đa đoan cơn gió xưa nay thét gào.
Bởi đâu ghen ghét má đào
Chẳng hồng nhan cũng lâm vào truân chuyên.
Đa đoan chữ ấy, nợ - duyên!
hnhu-2/7/2010

Hhhaahahah, bà chị đọc thơ cưng qua nay muốn trợn con mắt luôn. Chùm khủng bố đây nà, bớ thi dân ơi! Hhhaahah
:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D


[/quote]
____
Đa đoan chữ ấy nợ duyên
Văn từ thi cú ta chuyền trao tay
Phong lưu lang bạt xưa nay
Rày đây mai đó đêm ngày gió sương
Vui cho hết kiếp vô thường !!!!!!!!!!!!!!!!
__
Gởi bà chị trẻ! Khà Khà !!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

EM..., NGÀY XƯA .


Em ngày xưa, em dấu yêu
Em đi qua mộng một chiều trong tôi
Vắng em một thuở đơn côi
Tôi tìm hoa bướm ven đồi cố quên
Em ngày xưa của hồn nhiên
Tôi đi lạc giữa mãi miền ngu ngơ
Trắng trong những nỗi mong chờ
Em ngày xưa hỏi bây giờ nơi đâu ?
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

HOÀI CỐ HƯƠNG

Bên kia dãy núi điệp trùng
Và bên kia nữa chập chùng trời mây
Quê xưa cách trở bao ngày
Có hôm chợt nhớ mà quay quắt lòng
Ai về quê cũ nhớ mong
Cho ai gửi chút ngóng trông quay về
Tâm tư gửi chốn trời quê
Đợi ngày sum họp đề huề chốn xưa.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

VƯỜN XƯA


Cánh cổng khép hờ bờ dậu biếc xanh
Anh đưa em về chốn ấy thanh thanh
Có hàng cau thẳng xoè ô lá
Có bưởi cam  dâu ,...trái trĩu cành.

Có bờ ao cạnh gốc sung già
Có giàn bí rợ, có luống cà
Có khóm chuối sau vườn rủ lá
Có giàn thiên lý ngát hương hoa.

Mái ngói thâm nâu giờ cũ kỹ
Bể cạn hòn non cá đớp bèo
Chậu cảnh dáng cây cong tuyệt mỹ
Như chào khách đến đứng nhìn theo.

Hai ta cùng chung bờ cỏ dại
Nghe hương đồng nội thoảng đâu đây
Mai về phố thị lòng chắc nhớ
Giây phút thần tiên xứ sở này.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối