Anh giử vào trang thơ của em bài thơ anh viết năm 2009 tặng một o du kích cùng chung một chiến hào trong chiến tranh,trên mặt trận B5{Quảng Trị, Thừa Thiên Huế} O du kích đó là chị Nguyễn thị Lộc Nguyên bí thư huyện Hướng Hoá,tỉnh Quảng Trị:
GẶP EM TRÊN CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Quê em Triệu Tài- Triệu Phong
Biết em anh nhớ anh mong được về
Thăm người em gái thôn quê
Những năm ác liệt ta kề vai nhau
Chiến tranh đánh Mỹ dài lâu
Em mới mười bẩy đương đầu xâm lăng
Bom rơi em chạy băng băng
Đạn bắn pháo nổ càng tăng căm thù
Những ngày giữa tháng mùa thu
Bom đạn quân thù huỷ diệt quê em
Triệu Tài, Triệu Trạch,Triệu Phong
Long Quang, cát trắng nắng cong chiều về
Quân ta giữ trọn lời thề
Giết hết lũ giặc mới về quê hương
Những ngày anh ở chiến trương
Dân thương Dân mến chiến trường là quê
Các em du kích liền kề
Cùng với chủ lực giữ quê giữ làng
Ngăn quân xâm lược tiến sang
Chốt thép em giữ hiên ngang diệt thù
Những tên thám báo lính dù
Thuỷ Quân Lục Chiến, kẻ thù phải lui
Máy bay gầm thét ngang trời
Uỳnh uỳnh pháo hạm đạn rơi quanh hầm
B52 bom phóng ầm ầm
Khói bom phủ kín trời sầm tối đen
Bom đạn súng nổ triền miên
Đào đất,sới cát,tung lên trên trời
Thân người con gái em ơi !
Bom đạn vừa ngớt,em rời hầm ngay
Khói bom che bóng thân gầy
Lẫn trong lửa đạn thân đầy vết thương
Một lòng gìn giữ quê hương
Em đã dũng cảm ngoan cường vượt lên
Sau ngày đất nước bình yên
Gặp lại người du kích trẻ dịu hiền
Em làm lãnh đạo một miền núi cao
vùng quê nổi tiếng biết bao
Anh hùng đánh Mỹ, anh hùng dựng xây
Gặp em trong cảnh xum vầy
Như người thân đã lâu ngày xa quê
Đón đoàn rồi tiễn đoàn về
Mang theo nỗi nhớ về quê Hải Phòng
Hướng Hoá, Quảng Trị anh mong
Mật khẩu em hỏi Hải Phòng anh thưa.
HẢI PHÒNG ,Tháng 5 năm 2009
Đặng Thước