HUẾ QUÊ HƯƠNG TÔI Quê hương tôi đất cày lên sỏi đá ! Gió đông về buốt giá thấu tim gan, Khi hè sang ánh nắng điểm sao vàng. Lòng nhân thế mối sầu giăng thiên cổ !
Quê hương tôi biết bao cơn bão tố ! Phá tan tành những nhà cửa ruộng nương, Cơn bão đi để di chứng đau thương. Kiếp nghèo khó, dân nhà tan cửa nát !
Quê hương tôi vốn ngọt ngào tiếng hát, Tiếng hò ru đầm ấm ngọt hơn đường. Tiếng hò khoan mái đẫy điệu du dương, Lời âm điệu ru hồn người thi sĩ.
Quê hương tôi biết bao điều trân quí ! Người dân lành sống chất phác hiền hòa, Trai anh hùng, thiếu nữ đẹp như hoa. Đầy quả cảm và đầy lòng kiêu hãnh,
Quê hương tôi những cơn mưa dai dẳng ! Kéo quá dài qua ngày tháng lê thê, Hồn thi nhân quên mất cả đường về. Say đắm mộng trong thiên đường hư ảo,
Quê hương tôi có Sông Hương, Núi Ngự. Cảnh thiên nhiên sông núi đẹp như tranh, Núi ngát xanh và sông mãi trong lành. Pha hương sắc đầy thanh bình quyến luyến !
Quê hương tôi cầu Trường Tiền yêu mến, Buổi tan trường phất phới áo dài bay. Tím, trắng xinh rạng rỡ nét thơ ngây, Đầy duyên dáng của con người xứ huế.
Quê hương tôi xưa nơi Vua Chúa ngự, Điện uy nghi rực rỡ chốn cung rồng. Hoàng Đế xưa, người dựng nước Gia Long, Nay Lăng Tẩm đầy nguy nga tráng lệ.
Quê hương tôi biết bao điều dâu bể ! Vẫn hiên ngang chống chọi với cuộc đời, Vẫn ngàn năm đẹp mãi Huế yêu ơi ! Vẫn thách thức với phong trần bão tố.
Chữ chung thủy vẫn muôn đời biểu lộ, Huế yêu ơi ! Đất Mẹ đẹp muôn đời ! 20-2-2011 NHƯ MAI ( Ngọc Châu)
1-Ôi, anh ước mong em nhớ lại Những ngày hạnh phúc bên nhau Thuở ấy cuộc đời thật đẹp Và mặt trời hình như nóng hơn hôm nay
5-Những chiếc lá vàng được nhặt thành từng đống Em thấy không, anh vẫn chưa quên… Những chiếc lá vàng được nhặt thành từng đống Giống như kỹ niệm và cả nuối tiếc
Ngọn cỏ phương bắc đã đến cuốn đi 10-Trong một đêm lạnh lẽo của lãng quên Em thấy không ? Anh vẫn chưa quên 12-Bài ca mà em đã hát tặng anh .
13-Bài hát giống tình chúng ta Em yêu anh và anh yêu em 15-Chúng mình sống bên nhau Em yêu anh và anh yêu em
Nh ưng cuộc đời luôn chia cách những người yêu Nhẹ nhàng, không một tiếng động . Và sóng biển sẽ xóa mờ trên cát 20-Những bước chân tình nhân đã xa nhau .
Những chiêc lá vàng được nhặt thành từng đống Giống như kỹ niệm và cả nuối tiếc Người tôi yêu yên lặng và chung thủy Luôn mĩm cười và cám ơn cuộc đời
25-Anh yêu em vô cùng , người yêu dấu Làm sao anh có thể quên em được ? Thuở ấy cuộc đời thật đẹp Và mặt trời hình như nóng hơn hôm nay
Em là người bạn tình hiền 30-Mà anh chỉ mang đến thương đau Và bài ca mà em hát tặng 32-Mãi mãi còn vang văng vẵng bên tai anh !
Cao Đắc Vinh
NHỮNG CHIẾC LÁ ÚA BÀI THỨ 1THỂ THƠ LỤC BÁT
Lòng anh ao ước nhớ mong, Em yêu nhớ kỷ niệm hồng đẹp xinh. Đời tươi như buổi bình minh, Mặt trời rạng rỡ tình mình như mơ.
Lá vàng rơi rụng trơ vơ, Anh luôn nhớ mãi tình thơ thuở nào. Âm thầm nuối tiếc thương đau, Gió phương Bắc thổi lá sầu cuốn đi.
Trong đêm lạnh lẽo phân kỳ, Anh quên không được dạ thì nhớ thêm. Bài ca em hát tặng anh, Giống tình chung thủy mong manh của mình.
Anh yêu em, em yêu anh, Chúng mình từng sống thật tình bên nhau. Yêu nhau trong mối tình đầu, Nhưng đời luôn vẫn bắc cầu cách ngăn.
Sóng kia từng lớp nhẹ nhàng, Êm không tiếng động xóa càn dấu chân. Thương sao những chiếc lá vàng, Cũng như kỷ niệm ta cùng chắt chiu.
Em tôi chung thủy trong yêu, Mỉm cười trân trọng những điều quanh em. Người yêu dấu, anh yêu em, Làm sao anh có thể quên được nàng.
Cuộc đời thuở ấy son vàng, Mặt trời khi ấy lại càng nóng hơn. Em là người bạn tình son, Anh toàn mang lại tủi hờn cho em.
Bài ca anh giữ trong tim, Mãi là bất diệt êm đềm không phai!
NHƯ MAI 20-2-2011
BÀI THỨ HAI THƠ TỰ DO TÁM CHỮ Anh ao ước mong em yêu nhớ lại, Những ngày đầu ta hạnh phúc bên nhau. Và cuộc đời khi ấy đẹp làm sao! Trời hôm ấy dường như là quá nóng.
Lá vàng rụng được nhặt thành từng đống, Em thấy không. Lòng anh vẫn không quên? Nhìn lá rơi vàng rợp cả sân thềm, Giống kỷ niệm tình yêu và nuối tiếc,
Gió phương Bắc cuốn ào đem đi hết. Trong một đêm lạnh lẽo của mùa đông. Kỷ niệm xưa anh vẫn giữ trong lòng, Bài ca ấy ngày xưa em vẫn hát.
Tình bất diệt trong ta không phai nhạt! Em yêu anh và anh cũng yêu em, Thuở ngày xưa hạnh phúc quá êm đềm. Tình cảm giữa chúng ta luôn tha thiết,
Nhưng cuộc đời luôn cách ngăn ly biệt. Như sóng kia trên bãi biển mênh mông, Xóa mờ đi nhẹ nhẹ tiếng vang không. Những bước chân không còn in trên cát,
Lá vàng rụng được tay ai xếp nhặt. Kỷ niệm buồn nuối tiếc lẫn nhớ nhung, Người yêu tôi yên lặng giữ thủy chung. Và cười mỉm cám ơn đời trân trọng,
Người yêu dấu anh yêu em vô tận. Làm sao anh quên em được trong tim, Cuộc đời sao vẫn tươi đẹp tự tin. Mặt trời nóng vẫn bừng lên gay gắt,
Người bạn tình em hiền lành chân thật. Mà anh thì chỉ mang lại thương đau, Bài ca em hát tặng vẫn tươi màu, Mãi văng vẳng bên tai anh âm hưởng…
Người xưa nói: “Nhứt nam viết hữu thập nữ viết vô.” Một câu nói oái oăm và oan nghiệt! Một câu nói làm bao người phải chết, Bao gia đình tan nát quá thảm thương.
Sanh con trai để nối dõi tông đường, Đành đổi con mình nuôi con người khác. Có phải đâu họ không yêu con ruột? Chỉ vì là mong muốn đứa con trai,
Có những người con gái cả đàn bầy. Đẻ đứa nữa đành đem đi bóp mũi, Những người đó không biết thương hay tội! Mà con mình cũng đành đoạn bỏ đi?
Đứa con thơ nào có tội tình chi? Nỡ vất bỏ chỉ vì mang tiếng gái. Sanh con gái thì có gì sai trái? So con trai nào thua kém tài năng?
Cũng đôi tay cũng trí óc thông minh, Đóng góp gởi sức mình vào xã hội. Vậy mà phải thiệt thòi vì câu nói. “Một con trai còn hơn cả gái bầy.”
Thật buồn cười và chua chát sâu cay, Cho những kẻ đầu óc đầy phong kiến. Nhưng trên đời có biết bao câu chuyện, Về những người con gái rất tài danh.
Hai Bà Trưng hay bà Triệu Thị Trinh, Thân nhi nữ mà đứng ra cứu nước. Võ Thị Sáu người anh hùng tổ quốc. Hy sinh đời mình anh dũng vinh quang,
Bùi Thị Xuân bà nữ tướng tài danh, Công chúa Huyền Trân đổi mình vì nước. Những người con gái anh hùng nước Việt, Nhiều, nhiều nhiều đầy trên đất nước ta.
Nếu trên đời không có những đàn bà, Thì thế giới thiếu bậc tài hoa anh tuấn Cũng không có những con người oai dũng, Đem bàn tay khối óc đắp xây đời.
Tôi yêu con trai con gái vì chúng làm đẹp cho đời. Không thèm học câu “trọng nam khinh nữ.” 26-2-2002 NHƯ MAI(Ngọc Châu)
Trong đắng cay vẫn đậm vẻ ngọt ngào, Trong bùn nhơ vẫn đậm nét thanh cao. Trong hạnh phúc vẫn có màu đau khổ, Trong cao quí vẫn còn nhiều lấm ố.
Trong giàu sang chưa chắc đã không buồn, Trong uy quyền nhưng vẫn chịu sầu vương. Trong đói khổ nhưng vẫn cười kiêu hãnh, Trong cô độc tâm bình an vắng lặng.
Trong quê nghèo tâm vẫn sống thảnh thơi, Trong xa hoa tâm chẳng vướng sự đời. Trong “Tất cả” cũng là không tất cả, Tâm làm chủ, tâm gieo mầm phước họa.
Chủ là tâm không lệ thuộc vào ai, Sống bình an trong hạnh phúc tương lai. Không lo lắng, không vương sầu dĩ vãng,
Tâm trong sạch tương lai càng tươi sáng. Tâm thanh bình cuộc sống mãi an vui, Trên đôi môi hãy nở mãi nụ cười. Đầy an lạc giữa xuân đời thắm mãi!
SUY GẪM Người xưa có: “Có thân là có khổ.” Thế con người ai lại chẳng có thân? Đã sanh ra và sống giữa cõi trần, Sao tránh khỏi những sầu thương vương vấn.
Sao lại nói: “Đời còn nhiều vị đắng.” Thế ngọt ngào lại không có hay sao? Đêm hữu tình ngắm nguyệt giữa ngàn sao, Say đắm cảnh thiên nhiên tìm thi tứ.
Ngày thức giấc lại ngổn ngang trăm thứ, Làm thi nhân thì cũng phải cần ăn. Cũng đấu tranh cũng cần phải tảo tần, Để tìm kế sinh nhai trong cuộc sống.
Nhưng hãy sống làm sao cho đáng sống, Đừng đạp chà nhân phẩm của đời ta. Trong người ta mang dòng máu ông cha, Lừng lẫy tiếng tăm vang danh nước Việt.
Đời trong sạch từng mang danh liêm khiết, Tuy dòng vua nhưng quá đỗi bình dân. Ngài yêu thương với tất cả người thân, Lòng đau xót khi người dân khổ cực.
Tùng Thiện Vương tên Ngài còn luôn nhắc, Muôn đời sau còn ngưỡng mộ danh Ngài. Nay cháu con đời hậu bối Như Mai, Nhắc nhở lại công đức ơn tiên tổ.
Lời cha dạy con luôn luôn ghi nhớ: “Mình cháu con phải tưởng niệm tổ tông, Phải làm sao cho nở mặt non sông, Dòng Lạc Việc mấy ngàn năm văn hiến.
Nghe lời ba con không nên làm biếng, Phải học nhiều, học nhiều tốt con ơi. Con người ta mang thân sống giữa đời, Hơn nhau chỗ để danh thơm hậu thế.
Con phải sống làm sao đừng rơi lệ, Khi ngồi ôn những năm tháng đã qua. Để mỉm cười ta chẳng hổ là ta, Không làm nhục danh cha ông ngày trước.” Ngọc Châu 2311
Ta nay sống trong những ngày hạnh phúc, Nên chạnh lòng nhớ lại những ngày qua. Ngày hôm nay sống trong cảnh thái hoà, Nhờ ai đó đã hi sinh xương máu.
Nhờ những người đã quên mình tranh đấu, Nên quê hương mới có được ngày nay. Có những người phải từ giã người yêu, Để ra trận chôn vùi đi nỗi nhớ.
Có những người vợ chưa nồng hương lửa. Phải ra đi đầy lưu luyến nhớ nhung, Vợ thơ ngây còn e ấp thẹn thùng, Chưa hưởng trọn những tháng ngày trăng mật,
Chưa được hưởng cho trọn niềm hạnh phúc. Đã vội xa trong thương khóc biệt ly, Ngày ra đi nào ao ước điều chi, Chỉ mong mỏi ngày thành công chiến thắng,
Tan bóng giặc mừng quê hương giải phóng. Cờ quê hương bay phất phớt tự do, Mộng chưa tròn chưa thoả mộng ước mơ. Đã ngã xuống cho bao người nhỏ lệ,
Đã từng có những chàng trai rất trẻ, Chưa biết yêu và chưa được yêu thương. Đã hi sinh anh dũng giữa chiến trường! Ai thương khóc cho những chàng trai đó?
Và cũng có những người từng làm bố, Đã từng nghe tiếng gọi ba, ba, Đã từng yêu đến cuồng nhiệt thiết tha, Cũng ra trận để hi sinh xương máu.
Vì Tổ Quốc họ anh hùng chiến đấu, Nỗi niềm riêng canh cánh ở trong lòng. Nhớ quê hương xa cách trở ngàn trùng, Nhớ cha mẹ chưa tròn phần con hiếu.
Nhớ vợ trẻ đêm ngày buồn thui thủi, Nhớ con thơ miệng thỏ thẻ gọi ba. Nhớ anh em thân thiết nghĩa ruột rà, Nhớ bè bạn từng bao năm quen biết.
Nhớ thầy cô tình yêu thương thắm thiết! Giờ đã xa vời vợi vạn trùng xa… Nhớ với thương,biết nói mấy cho vừa, Thương với nhớ. Lại càng thêm tha thiết!
Nỗi nhớ ấy biết làm sao nói hết! Và càng nhiều khi có bạn hậu phương. Lòng khát khao nghe ngóng chuyện quê hương, Để nỗi nhớ càng dậy thêm nỗi nhớ…
Mong thời gian trôi qua nhanh thêm nữa, Mong hoà bình mong thấy mặt người thương. Mong hết thù trên đất nước Việt Nam. Mong làm trọn bổn phận mình với nước,
Ôi những chàng trai anh hùng của Tổ Quốc. Những ước mơ của họ quá tầm thường, Qua tầm thường nhưng quá đỗi phi thường! Những người đã hi sinh vì lý tưởng,
Những chiến sĩ anh hùng và cao thượng. Được vào đài của Tổ Quốc ghi công, Xin nghiêng trước các vị anh hùng. Xin tưởng niệm bằng trang thơ tưởng nhớ!
Tên các vị còn sáng ngời muôn thuở, Cho quê hương đất nước mãi rạng ngời. Cho cuộc đời luôn mãi mãi xanh tươi, Vang vọng mãi đến ngàn năm bất diệt!