MỪNG NGÀY VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM.
Đêm Lễ Tục Diệm Truyền Đăng
19-2-2011 âm lịch
Lung linh sáng diệu đèn thiêng,
Đuốc Từ Đại Nguyện lưu truyền ngàn năm.
Trong đêm Tục Diệm Truyền đăng,
Mừng ngày Vía Đức Quán Âm bao đời.
Hào quang tỏa sáng ngời ngời,
Đốt đèn Chánh Pháp nơi nơi soi cùng.
Đèn Bi, Trí, Dũng, Đại Hùng,
Giúp cho Chánh Pháp sáng trưng vững bền.
Thời gian dù mấy vạn niên,
Đuốc còn tỏa, Chánh Pháp thiêng trường tồn.
Thắp lên ngọn đuốc tâm hồn,
Truyền Đăng tỏa sáng tâm luôn an bình.
Quán Âm Bồ Tát oai linh,
Hiện thân cứu độ chúng sinh khổ nàn.
Truyền Đăng tỏa sáng hào quang,
Sáng bừng ba vạn mười phang địa cầu.
Cam Lồ rưới khắp năm Châu,
Nhành Dương Nước tịnh tan ưu xóa phiền.
Từ bi vô lượng vô biên,
Thâm ân cao cả Đại Nguyền thủy chung.
Mười Hai Nguyện lớn không cùng,
Tràn đầy Bác Ái khoan dung diệu hiền.
Mẹ Hiền hơn cả Mẹ Hiền,
Tình thương cao cả thiêng liêng ngọt ngào.
Mẹ Cha biển rộng trời cao,
Tính Ngài gấp vạn ơn sâu ngút ngàn.
Khắp cùng trong cõi trần gian,
Nơi nơi thị hiện ban ân cứu nàn.
Tùy duyên thị hiện hóa thân,
Ngàn Tay Ngàn Mắt có cùng khắp nơi.
Phước vô lượng, Đức chói ngời,
Trí Minh Vô Ngại vì đời độ sanh.
Nghe danh lòng kính dạ thành,
Sức linh Diệu Quả Nhĩ Căn viên tròn.
Phép thần thành đạt Pháp Môn,
Hữu Cầu Tất Ứng, Lòng Thành Tất Linh.
Viên Thông Đại Sĩ oai linh,
Thần thông cứu độ hàm linh khắp cùng.
Pháp Môn Thực Địa Viên Thông,
Quán Âm Bồ Tát tấm lòng lợi tha.
Oai thần trùm khắp ta bà,
Phát Tâm A Nậu Đa La Bồ Đề.
Hào quang chói rực Liên Huê,
Hòa vào vũ trụ đồng hòa một âm.
Cho nên gọi Quán Thế Âm,
Đồng Như Lai Tạng thậm thâm diệu huyền.
Lòng Bi Nguyện lớn vô biên,
Ngàn muôn nẻo hóa Mẹ Hiền chúng sanh.
Ngày lành Tục Diệm Truyền Đăng,
Đốt lên muôn vạn đuốc tâm sáng ngời.
Tâm người cùng kết tâm người,
Hào quang Trí Huệ nơi nơi tỏa cùng.
Sáng soi thấu tận muôn trùng,
Bi, Từ, Hỉ, Xả thơm lừng muôn phương.
Ngọn đèn Giác Ngộ chánh chơn,
Đốt chung một đuốc sáng hơn mặt trời.
Lung linh huyền diệu sáng ngời,
Từ bi đuốc Huệ muôn đời truyền ban,
Vượt không gian, vượt thời gian,
Đuốc Thiêng huệ trí huy hoàng muôn năm.
Ngọc Châu 2311 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
duyquocquyen đã viết:
duyquôcquyen xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người, đến đọc thơ,chia sẻ và hoạ bài thật dễ thương . Mong gặp lại nơi đây nhiều hơn !!!
Duy Quốc Quyền ơi đọc trang thơ của bạn ngọt ngào quá, hình như bạn mới chính là người Huế chính gốc được sanh ra ở Huế lớn lên ở Huế, còn NC tiếng là Ông Bà Tổ Tiên là dòng Hoàng Tộc, cháu 5 đời của vua Minh Mạng, vậy mà chưa về thăm Huế lần nào, với Huế chỉ là huyền thoại ký ức mà thôi, xin góp với bạn một bài thơ nghe
NHỚ HUẾ
Tôi người xứ đất Thần Kinh,
Bé thơ đã biết quê mình ở đâu.
Huế thương, Huế nhớ, Huế sầu.
Huế tươi, Huế đẹp rạng màu Huế xưa.
Huế ơi! Nhớ mấy cho vừa,
Sông Hương, núi Ngự nên thơ ngọt ngào.
Thiên nhiên kỳ thú thanh cao,
Biết bao mật ngọt biết bao ân tình.
Nhớ màu tím Huế xinh xinh,
Nhớ tình thân tộc gia đình Tổ Tiên.
Tuy xa nhưng rất thân quen,
Vẫn luôn mong buổi đoàn viên hợp vầy.
Ngọc Châu 2311 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÁM CẢNH MÙA THU
Từng đợt lá vàng bay lả tả,
Ta biết trời đang trở vào thu.
Chiều nay mưa gió mịt mù,
Nhắc ai chạnh nhớ công phu sanh thành.
Công lao lớn sanh thành dưỡng dục,
Ơn nghĩa sâu biết lấy chi đền.
Kinh rằng: “Hiếu thuận vi tiên,
Thờ cha kính mẹ trọn hiền đạo con.”
Đức Khổng dạy: “Muốn tròn phận sự,
Năm cang thường gìn giữ trước sau.
Chữ nhân là đạo đứng đầu,
Hiếu hiền thuận thảo là câu giữ mình.
Lễ thứ hai nhường nhịn là gốc,
Luôn khiêm nhu cần học cho thuần.
Kính nhường lễ bái người trên,
Nhịn nhường kẻ dưới vẹn niềm lễ nghi.
Nghĩa thứ ba cần suy xét kỹ,
Chớ làm điều phi lý bất minh.
Muôn loài do tạo hoá sanh,
Chớ nên giết hại mất tình nghĩa nhân.
Trí thứ tư cần phân biệt rõ,
Làm việc gì phải có trước sau.
Phát huy tư tưởng dồi dào,
Mở lòng từ ái vượt cao mọi người.
Tín thứ năm là điều chơn thật,
Hễ nói lời son sắt không phai.
Khi mà lỡ hứa với ai,
Luôn luôn gìn giữ không sai tấc lòng.
Ngũ thường ấy tròn xong chẳng thiếu.
Ấy là người trung hiếu vẹn toàn.
Giữ gìn năm đạo sắt son,
Ấy là cửa đạo nhập môn bước đầu.”
Khoan nói tới đạo sâu pháp diệu,
Đạo làm người trung hiếu vẹn chưa?
Muốn toan học đạo chơn thừa,
Nghĩ mình lỗi đạo duyên xưa lỗi nghĩ.
Tâm cha mẹ từ bi bác ái,
Phận làm con nghĩ lại thẹn mình.
Cù lao khó nhọc dưỡng sinh,
Ân sâu khó trả thâm tình khó quên.
Còn cha mẹ là tiên cõi thế,
Mất song thân ấy kẻ lạc loài.
Mẹ cha đâu sống được hoài,
Không lo phụng dưỡng ngày mai thẹn buồn.
Ngoài trời hạt mưa tuôn không dứt,
Gió ào ào heo hút lạnh run.
Mây đen kéo tới trùng trùng,
Sấm ầm chớp nỗi sét hùng hổ ghê.
Cứ mỗi độ thu về mỗi khác.
Cho lòng người man mác đau thương,
Kiếp người nặng nợ vấn vương.
Đường trần đen tối khôn lường khổ đau,
Tâm tư nặng gánh sầu khôn bỏ.
Nặng niềm riêng biết tỏ cùng ai?
Giọt mưa thở vắn than dài,
Lại thêm tiếng gió bi ai não lòng.
Mưa chưa dứt hoàng hôn đã tắt,
Vạn vật đều che lấp màu đen.
Bên tai vẳng tiếng dế mèn,
Hoà thêm ếch nhái giữa đêm tối mờ.
Thôi chấm dứt dòng thơ đoạn cuối,
Gởi niềm riêng vào mỗi vần thơ,
Vơi đi đôi chút bơ vơ,
Bay theo tư tưởng vẩn vơ cõi ngoài.
30-1-1985 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày gửi: Hôm nay 08:56
x Trả lời x Sửa
Tuấn Khỉ đã viết:
(Đem về từ Chửi hay cấm học nhá !!!)
Đêm nay ông không ngủ...
Ông ngồi đây...
Ồng chửi đông, chửi tây, chửi nam, chửi bắc, chửi động đất, sóng thần, chửi có điệu, có vần, chửi tụt quần, cởi áo, chửi bố láo, mẹ sai...
Ông chửi có mở bài, chửi dài sang kết luận, chửi tận tới Liby, vượt qua cả Hoa Kỳ, rồi lại về Thi Viện...
Ông chửi tăng giá điện, ông chửi tiến giá xăng, các loại giá lằng nhằng, giá nào tăng cũng chửi...
Ông chửi đầu tăm tối, ông chửi lối sai lầm, ông chửi câm như hến, ông chửi biến như bay, chửi chúng nó, chúng mày, chửi cả thầy lẫn tớ, ông vơ vào một mớ, chửi tuốt tuột tuồn tuôn...
Ông chửi mãi ông buồn, ông châm luôn điếu thuốc... Vừa hút ông vừa khóc...
Ông chửi mình có học, có đầu óc thông minh, có ý chí, nghĩa tình, có hiền lành, chăm chỉ, có bạn bè, sức khỏe...
Ông chửi mình như thế, mà chẳng thể làm gì, xô tới thì lao đi, đẩy về thì tụt lại, cả làng kêu ông dại, cả xóm kêu ông ngu, vàng không có trong kho, tiền không đầy trong két, không bồ xinh, vợ đẹp, chẳng nhà lớn, xe con...
Ông chửi ông héo mòn, có đâu còn sức sống, thơ thẩn toàn vỡ mộng, văn vẻ đẫm tan thương, tâm hồn mấy chán chường, trí tuệ toàn bí bách...
Chửi vào trong ngóc ngách, chửi văng toạch ra đường, chửi tám hướng, mười phương, đêm nay cho xong béng...
Sáng mai y như hẹn, ông lại chén phở gà, rồi đạp số, vù ga, lao ra đường chen lấn, quên cả chửi lẫn hận, kẻo sếp giận, vợ la, quên cả một đêm qua...
Chửi giờ đã xả ra... Ông ngà ngà đi ngủ.
Sao mà chửi dữ vậy anh?
Chửi nam chửi bắc tan tành đông tây.
Nhưng mà anh chửi cũng hay,
Chắc nhiều người phải bái thầy học anh.
Ngọc Châu 2311
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂM SỰ
Tôi yêu thơ nên chọn thơ làm tri kỷ,
Để nghe hồn được tắm những ước mơ.
Để lòng bồi hồi khi đọc những bài thơ,
Nghe rung động thấm sâu vào tim óc.
Có bài thơ khiến tôi buồn muốn khóc,
Và có bài thơ khiến tôi phải mỉm cười.
Thơ vui cùng tôi, thơ khóc cùng tôi,
Tôi rất tự hào khi có thơ làm bạn.
Thơ hé mở những chân trời trong sáng
Khiến tôi say và thêm mến yêu đời.
Tôi yêu thơ và yêu mến con người,
Tự hào sanh ra làm dân nước Việt.
Người dân Việt đã bao lần oanh liệt,
Chiến đấu anh hùng ý chí hiên ngang.
Dù hi sinh cũng cương quyết chẳng đầu hàng,
Bị tra tấn vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh.
Kiếp “nô lệ” nỗi hận lòng canh cánh,
Quyết vùng lên dù bất cứ giá nào.
Bao trẻ thơ quấn khăn trắng trên đầu,
Bao thiếu phụ vành khăn tang đẫm lệ.
Và thương biết bao những bậc làm cha mẹ,
Lệ ròng ròng khóc tiễn biệt con yêu.
Kẻ đầu xanh chưa báo hiếu trọn điều,
Người đầu bạc đành khóc đưa con trẻ.
Những trang sử Việt Nam kiêu hùng đẫm lệ,
Lớp này hi sinh lớp khác đứng lên.
Những người con của đất Việt oai linh,
Sống không thẹn khi làm người dân Việt.
Nơi đã sản sinh những anh hùng hào kiệt,
Nơi đã làm tan vỡ mật lũ xâm lăng.
Đã làm rạng danh sông núi Việt Nam,
Nước ta bé nhỏ nhưng không chịu làm nô lệ.
Đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ,
Dân Việt Nam tự hào là dân tộc tự do.
Trải qua bao nhiêu thử thách cam go,
Đất nước Việt lại là của người dân Việt.
Ngọc Châu 2311
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOA
Những đoá hoa xinh rạng rỡ hồng,
Khoe màu thanh lịch giữa trời trong.
Dịu dàng xanh biếc pha màu tím,
Chói lọi đỏ tươi điểm sắc hồng.
Trước gió tươi cười hương nhuận tánh,
Dưới trăng rạng rỡ sắc say lòng.
Đẹp xinh duyên dáng hồn mơ mộng,
Những đóa hoa xinh rạng rỡ hồng.
Ngọc Châu 2311
HOA VƯỜN NHÀ (Kình viết)
Sân thượng bà ươm mấy khóm hồng,
Nở hoa hương toả ngát trời trong.
Rập rờn bướm lượn quanh vườn biếc,
Rộn rã ong chao kiếm nhị nồng.
Nắng sớm hoa cười thêm sắc thắm,
Gió chiều hương thả ngất ngây lòng.
Mãnh vườn nho nhỏ đầy thơ mộng,
Thỉnh thoảng bà mang hoa tặng ông.
26/3/2011
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn Chú bài thơ hoạ thật là hay sinh động hồn nhiên, đối đáp rất chỉnh như người làm thơ lâu năm, mong gặp chú nhiều trên diễn đàn
thân mến
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa_Quỳnh đã viết:
DƯỜNG NHƯ
Hoa Quỳnh
Dường như hạ ghé ngoài thềm
Cho giàn thiên lý rũ mềm đong đưa
Dường như có vạt nắng trưa
Làm hồng đôi má em vừa đôi mươi.
Dường như em nhớ đến người
Người ơi nếu biết... có cười em không?
Dường như em mãi ngóng trông
Người ơi người cũng trong lòng...nhớ em?
Dường như chân bước thật êm
Lạc vườn tình ái cỏ mềm nhung xinh
Dường như chàng bướm tỏ tình
Cùng nhành hoa trắng...tụi mình duyên thơ.
Chào bạn Hoa Quỳnh thấy trang thơ của bạn nên thơ của quá, cho NC tặng bạn một bài hoa Quỳnh làm quen nha
VỊNH HOA QUỲNH
Trời sanh đặc biệt cánh hoa Quỳnh,
Đẹp sắc nồng hương rạng vẻ xinh.
Mềm mại trắng trong màu khiết bạch,
Nồng nàn quyến rũ nét băng trinh.
Nhụy vàng lộng lẫy hương ngào ngạt,
Hoa trắng thanh cao sắc thắm tinh.
Khoe sắc phô hương trong chốc lát,
Rồi hoa lại ngũ giấc thanh bình.
Như Mai(ngọc châu) ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
tự do &lục bát
lục
tìm
bát
nhịp tự do
gieo âm vỡ
tò mò
tôi
vin
nhờ
thế thơ.......
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ẢNH HƯỞNG
Gần son thì được đỏ tươi,
Gần mực đen thủi sự đời đã phân.
Gần hiền thì được sáng minh,
Gần người tài trí tâm linh cũng tài.
Gần lành thì được lâu dài,
Gần trí thì được văn tài thông minh.
Gần ngu ám muội phát sinh,
Gần nịnh tánh nết tự mình a dua.
Gần trộm tánh xấu sanh ra,
Vậy nên hãy cẩn thận mà kết giao.
Chọn nơi đạo đức thanh cao,
Nuôi dưỡng cội đức gốc sâu rễ dày.
Những người hiểm độc sâu cay,
Cần nên xa tránh khỏi gây hoạ sầu.
Xưa kia Mạnh mẫu dọn nhà,
Chỉ vì mong muốn con bà thành nhân.
Mong con hiếu học chuyên cần,
Chọn nơi tu dưỡng tinh thần cho con.
Người sau lấy đó làm gương,
Tránh xa kẻ ác con đường thảnh thơi.
5-7-2002
Như Mai (Ngọc Châu 2311
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook