Chiếc bánh trông kìa đẹp biết bao! Xanh, vàng, đỏ, trắng khéo pha vào Hoa xinh vài đoá tô nền tuyết, Cỏ tốt đôi bờ quyện ánh sao. Lối mộng thiên nhiên đầy sức sống, Trời thơ cảnh sắc nhã thanh cao. Khen tay thợ khéo đầy hoa mỹ, Khung cảnh như tranh đẹp ngọt ngào.
VỊNH CHIẾC BÁNH 2 Nhìn xem chiếc bánh xinh xinh, Tay người khéo léo nên hình đẹp tươi. Cỏ xanh tô đẹp nền trời, Cúc vàng tươi tắn pha vài lá xanh. Sáng trưng như một bức tranh, Những hàng ren nhỏ càng nhìn càng xinh. Khen ai khéo tạo nên hình, Thiên nhiên như đã thu mình vào đây. 12-5-2002 - Tặng Sương
NGƯỜI CÔ PHỤ Người cô phụ trong nỗi buồn se thắt, Sống cuộc đời hiu quạnh tháng ngày qua. Chạnh lòng đau ôn kỷ niệm đậm đà, Chua xót quá biết bao là nỗi nhớ!
Nghĩa ân ái, tình yêu thương chồng vợ, Tim trĩu buồn buốt giá dạ thương đau. Trời ngày xuân quang đãng sáng tươi màu, Thiếu phụ vẫn nghe u sầu trỉu nặng.
Ngày hè tới nhộn nhịp trời tươi nắng, Trời trong xanh ra rả tiếng ve kêu. Nghe tâm hồn chết rũ giữa cô liêu, Sầu thương nhớ cứ tràn vào tim óc.
Mùa thu đến lá vàng rơi trên tóc, Mưa kéo dài khóc Chức Nữ, Chàng Ngưu. Trách làm sao Ô Thước chẳng bắc cầu, Tình chồng vợ từ đây thôi đứt đoạn!
Mùa đông lạnh ánh mặt trời đâu vắng? Lạnh buốt lòng. Đông lạnh có bằng không? Hòn Vọng Phu mòn mõi ngóng trông chồng, Còn hi vọng ngày chinh phu trở lại,
Người cô phụ ngóng trông chồng mãi mãi. Chỉ hoài công vì chồng chẳng ngày về, Ngày qua ngày sống trong cảnh ủ ê. Buồn than khóc tủi hờn cho duyên kiếp,
Trò đời vốn trêu ngươi tuồng tan hiệp! Khóc với buồn có cứu vãn gì đâu? Tình yêu thương giết người giữa biển sầu! Người đau khổ chỉ vì lòng si ái!
Mãi say đắm hụp chìm nơi khổ hãi, Rồi khóc buồn thương hận sống khổ đau. Khổ ở đâu? Hạnh phúc kiếm ở đâu? Chính ở tại nơi tâm người làm chủ,
Tâm tác tạo và khiến xui đủ thứ. Nên cuộc đời mới đậm nét buồn vui, Khuyên cô nên kiên nghị sống ở đời. Vì cuộc sống đem cho đời hạnh phúc,
Hạnh phúc cho đi chính là chân thực. Đừng ngồi buồn khóc mãi chuyện đau thương, Hãy vì đời tạo dựng một thiên đường, Đầy hoa thắm với tình yêu bác ái!
Tặng người chị làm cô giáo về nghĩ hưu TẶNG CHỊ LỆ THÚY Bao năm bổn phận làm thầy, Mai đây cách biệt nơi đầy mến yêu. Chắc lòng cũng nặng cô liêu, Chắt chiu kỷ niệm càng nhiều nhớ thương. Chân đi dạ nhớ mái trường, Là nơi từng đã vấn vương nghĩa tình. Là nơi dạy dỗ học sinh, Chăm lo săn sóc tiền trình các em. Là nơi mái ấm thân quen, Bao ngày thân thiết tình thêm mặn nồng. Nay xa chắc chị buồn lòng? Bao năm gần gủi nay không nở rời. Học trò danh toại khắp nơi, Chắc lòng nhớ mãi về người giáo sư. Về người cô giáo hiền từ, Về người cô giáo ôn nhu hiền hòa. Hết lòng dạy dỗ chăm lo, Như là cha mẹ như là chị anh. Học sinh công toại danh thành, Nhớ ơn giáo dưỡng thâm ân cao dày. Dòng thơ em viết trên đây, Chúc chị vui vẻ tháng ngày về hưu. 26-2-2011 NHƯ MAI (Ngọc Châu 2311)
Lý ơi con đã ngủ say, Chắc mơ con thấy tràn đầy niềm vui. Môi xinh con mỉm miệng cười, Tay quàng ôm mẹ là người con thương. Con ơi con hãy ngũ ngon, Giấc mơ tuổi ngọc tuổi vàng thần tiên. Con ơi con hãy ngũ yên, Tuổi con là chẳng cần phiền hay lo. Mẹ ru giấc ngủ con thơ, Con tôi nằm ngũ say sưa giấc nồng. Gối êm nâng giấc con nằm, Con mơ con mộng con mong ước gì? Giấc mơ tươi đẹp ngày mai, Gia đình hạnh phúc tương lai rạng ngời. Mẹ mong con mãi yên vui, Trọn đời luôn gặp những điều bình yên.
Ta không khóc sao lệ trào khóe mắt Lòng nhủ không buồn, tim quặn thắt niềm đau Trời Chicago nắng chẳng tươi màu Mây và tuyết đang giăng màn đây đó
Ta đếm bước giữa lòng thành phố gió Mùa tuyết về cây chẳng nhú chồi non Thân cây cằn khô nhưng nhựa sống vẫn còn Dù sắc lá đã phai màu, vàng úa!
Bên kia trái đất trời Saigòn sáng sủa Có ai gửi dùm ta một ít nắng tươi hồng Sưởi ấm tim ta băng giá buổi chiều đông Ta buốt cóng giữa đường trần dịu vợi
Chân ngại ngùng bước lui hay bước tới Nơi nao là chốn đến, nẻo về Thẫn thờ trông vời vạn dặm sơn khê Đâu phương hướng? Ta đang mê hay tỉnh?
Mây trôi về đâu trên đường bay vô định Xin chở ta một chuyến theo cùng Cho ta tận hưởng niềm cô đơn, rồi mất hút giữa không trung Thân cát bụi sẽ phiêu bồng vào hư ảo!
Chicago tháng 11 2005 Bích Bửu
HỌA BÀI SẦU ĐÔNG
Hãy nhìn thấy bao cảnh đời trước mắt, Đã nén lòng sao dạ vẫn nghe đau. Huế Cố Đô vẫn xinh đẹp muôn màu, Sao vẫn chứa đau thương nằm trong đó?
Trời nổi bão hòa vào bao cơn gió, Thương biết bao em bé tuổi non non. Cùng mẹ cha chịu đựng cuộc sống còn, Nước mắt chảy da đen màu héo úa.
Tương lai của họ tìm đâu sáng sủa? Trong cuộc đời khốn khổ thiếu xuân hồng! Xót làm sao bão gió lạnh hơn đông, Áo không đủ che buốt lòng vời vợi.
Tương lai xa xôi làm sao tìm tới, Và ở đâu hạnh phúc để họ về? Tủi cuộc đời sao chứa lắm nhiêu khê. Quê khốn khó sao sánh đời phố tỉnh,
Duyên nghiệp sanh sống kiếp trời đã định. Nhân quả tạo vay tội nghiệp vô cùng, Mong an lành đến với xứ miền Trung. Bão gió dữ chỉ còn là hư ảo! Như Mai (Ngọc Châu 2311) 2-2-2011
Em còn nhỏ tuổi còn đầy hoa mộng! Mà sao em đã sớm vội lìa đời? Anh chị thương cha mẹ khóc đã rồi, Em đi mãi không bao giờ trở lại.
Khi nghĩ đến lòng chị đây tê tái, Muốn tìm em nhưng em ở nơi đâu? Ngày em đi vạn vật thảy u sầu, Hoa lá úa cỏ cây cùng ngơ ngác!
Em đi rồi nhà mình đầy bi đát! Mẹ khóc hoài em có biết hay không? Anh chị nghe cũng tan nát cõi lòng, Đầy đau khổ cảnh sầu bi li hiệp.
Em còn nhỏ sao trời đành đoạn kiếp? Hay là em số chỉ có vậy thôi? Trả nghiệp xong em lìa bỏ cuộc đời, Tình cha, mẹ, chị, anh đành đoạn bỏ!
Em đi rồi nhà mình đầy bở ngở, Có ai ngờ em chết sớm quá đi, Cõi dương gian có hiệp tất có ly. Ly với hiệp cõi sầu thương ly biệt,
Khi thần tử đến nơi thì đã hết. Giã từ cha giã từ mẹ bước ra, Giã chị anh cắt đứt mối ruột rà. Về nấm mộ trả thân về tứ đại,
Cha mẹ khóc lệ kia dường đại hãi! Anh chị thương sao kể tận lòng thương? Nhưng giờ đây đã cắt đứt đôi đường, Mong em bước trên đường đầy trong sáng.
Cõi dương thế cõi trần đầy ngao ngán, Bước ra đi cầu hạnh phúc cõi trên. Phước đức kia đã xây vững móng nền, Giã cõi thế tiến thẳng miền Tịnh Độ.
Thế giới giã là còn đau còn khổ, Cực Lạc chơn là chấm dứt khổ đau. Cõi dương gian sanh tử biệt ưu sầu, Cõi Cực Lạc là cõi thường an lạc.
Mấy vần thơ ghi lại sầu man mác, Tặng em Nhân vừa chết được mấy ngày. Cả tâm tình thương nhớ đến em đây, Thơ lưu niệm không bao giờ quên được! 16-2-1983
Trên đường làng bé nhỏ, Bầy chó chạy đùa chơi. Con chó vàng xinh tươi, Khoe bộ lông vàng óng. Con Ni Na đen bóng, Với cặp mắt thông minh. Cô Mi La xinh xinh, Tánh dữ nhưng nhút nhát, Con Mi Lu cáu gắt, Quen ưa tánh cộc cằn. Ni Nô tánh hiền lành, Dịu dàng và ngoan ngoãn. Con Mít Su ưa giận, Tánh nhớ chuyện rất dai. Những sinh hoạt hàng ngày, Đều đúng nơi đúng chổ. Con Bin Gô biểu lộ, Tính đặc biệt riêng mình. Ăn uống chẳng chực xin, Chủ phải bưng tới miệng. Con Lúc Ky làm biếng, Ưa trốn ở góc xa. Với chủ thì hiền hòa, Với người thì hung dữ. Con Bi Bi nhỏ xíu, Hay bị cắn bị đè. Quen nhỏng nhẻo khóc nhè, Gấu sủa la inh ỏi. Bầy chó như tiểu đội, Tấn công cả con bò. Vì chúng đông quá mà, Nên bò kia phải sợ, Đây là chín chú chó. Có tên họ hẳn hòi, Chúng là bạn của tôi. Được thương yêu chăm sóc, Mỗi con mỗi vẻ sắc. Mỗi chú mỗi tính tình. Thành viên trong gia đình, Trong sáng chiều đi dạo. Nên tôi yêu chúng nó, Như con cháu trong nhà.