Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Chào anh Đặng Thước em làm nối tiếp bài thơ anh nha, và thân tặng anh bài thơ này, những con người anh hùng của đất nước Kính thân MỜI ANH Mời anh ghé đến nơi này, Đồng Nai vùng đất tràn đầy mến ưa. Trữ tình diễm lệ như mơ, Con người chất phác tình thơ dạt dào. Bao năm đất nước gian lao, Đồng Nai vẫn góp công vào dựng xây. Quê hương tươi đẹp hôm nay, Là nhờ nhiệt huyết bao người chung tay. Hi sinh chiến đấu bao ngày, Dù cho thân phải phơi thây chiến trường. Các anh chẳng phải tầm thường, Lập nên chiến tích phi thường hùng anh. Quê hương đẹp giấc mơ xanh, Ấm êm hạnh phúc thanh bình tự do. Nước ta giàu đẹp ấm no, Hoan ca an lạc đến cho muôn người. Cho đời thêm đẹp thêm tươi, Bừng lên ánh mắt sáng ngời tự tin. Tình người thêm đậm ân tình, Sống trong đất nước hòa bình yêu thương. Ngọc Châu 2311
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngọc Châu thân mến,cái quí nhất của người lính là kết thúc chiến tranh còn được sống trở về với gia đình bố mẹ và các em,mình được sống là nhờ có sự hy sinh của đồng đội,được sống hưởng thành quả của cách mạng,hôm nay xung sướng bao nhiêu thì càng thương nhớ đồng đội bấy nhiêu,đó là những điều mà bọn anh những người còn sống vẫn nghĩ và phải làm gì đó có ích cho xã hội,em ơi trong cái vòng xoáy của nền kinh tế thị trường thì còn mấy ai họ nghĩ đến điều đó,họ bon chen đủ điều,họ muốn có tất cả,nghĩ cũng thật buồn em ạ,nhưng biết làm thế nào được,vẫn phải sống đẹp với đời với xã hội,với mọi người xung quanh mình, nhũng gì còn có thể làm được thì vẫn phải cố gắng góp sức nhỏ của mình vào sự nghiệp chung của xã hội.anh nghĩ thế có được không em,vì cũng đã có người họ phê phán anh bôi đen anh,anh cũng đã viết"Họ là ai? và cũng chẳng mấy ai thèm nghĩ về họ"Thế em nhé thân mến chào em.
Đặng Thước
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn anh Đặng Thước đã coi em như em gái và chia xẻ tâm sự, nhưng không phải ai cũng vậy, vẫn có những người em gái như em rất kính trọng những người lính và yêu thương những người lính, qua bài thơ em tặng anh, nếu không có những người đó thì quê hương mình không có ngày hôm nay. Anh hãy tự hào lên đừng buồn anh nhé Em gái Ngọc Châu
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA THÁNG BATrời tháng ba đang đà oi bức, Nóng hầm hầm đến xuất mồ hôi. Bỗng đâu có tiếng mưa rơi, Lộp đà lộp độp ở nơi mái nhà. Mưa đầu mùa tháng ba đã tới, Làm cho mầm cây cối tươi xanh. Làm rơi những chiếc lá vàng, Làm cho cây cỏ thêm phần sống tươi. Cơn mưa quí của trời cho nước, Để cõi đời có được niềm vui. Nếu đời không có mưa rơi, Sẽ làm điêu đứng không người được an. Mưa làm sống những mầm hạnh phúc, Lúa, đậu xanh, khoai, bắp tươi màu. Đến mùa làm rẫy nông phu, Những người đem lại niềm vui cho đời. Cơm đầy bát thương người trồng lúa, Xài đồ dùng nhớ thợ thủ công. Nhớ người ra sức vun trồng, Muôn người hoà hợp đồng lòng tạo xây. Mưa tầm tả rơi đầy mặt đất, Xoa dịu lòng đất nứt nẻ khô. Những mầm rau muống mọc ra, Tươi non xanh mởn đến là thèm ăn. Ngắt hái lấy nấu canh ăn sống, Hoặc luộc xào đều ngọt đều ngon. Niềm vui nho nhỏ cỏn con, Nhưng mà thấm đậm cái hồn vị quê. 13-3-2002 Ngọc Châu 2311 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ÔM CÂY ĐỢI THỎ Có người nước Tống nông phu, Đang cày gặp thỏ đâm đầu gốc cây. Vội vàng vứt bỏ cái cày: “A ha! Được thỏ vì cây lạ lùng.” Thế là chẳng muốn ra công, Lại ngồi bên gốc mà mong thỏ rừng. Ngày qua ngày lại mỏi mòn, Thỏ đâu không thấy chỉ còn gốc cây. Làm bia cho cả nước cười, Ngu si khờ dại người người mỉa mai. Ở đời đâu có vận may, Không công không cán rớt ngay cho mình? Hiểu thông thấu lý đạt tình, Tự ta ta phải cứu mình mà thôi. Không ngồi mong của xa xôi, Tự mình tranh đấu giữa đời khó khăn. Dù cho có cực tấm thân, Nhưng luôn cương quyết giữ tâm không sờn. 14-3-2002 Ngọc Châu 2311
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em Và Anh Em là ánh nắng tươi hồng, Anh là mây trắng bềnh bồng quanh em. Em là trăng của trời đêm, Anh là sao để trăng thêm tỏ ngời. Nguyện rằng hai đứa chung đôi, Nguyện rằng ta sẽ suốt đời yêu nhau. Thế nhân chất chứa vạn sầu, Đôi ta luôn vẫn đẹp câu chung tình. Ngọc Châu 2311
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÊN ANH CHIỀU BUÔNG
Ta bên nhau một buổi chiều tà
Hoàng hôn tím ve vuốt làn tóc ấy
Hương bưởi thơm cho lòng anh sóng dậy
Nỗi khát sao.?..quá đỗi !..trong lòng
Liếc nhìn em ...em thôn nữ thật xinh
nét tươi giòn trên khuôn khả ái
Một nụ cười anh làm sao nhẫn nại
Trái hôn này trót gửi chẳng cần trao...
Em giật mình ...A..NH...thế là sao?
Chẳng lên lời mắt đưa vào hư ảo
Hoàng hôn cười ...cười rồi bảo
Hai kẻ thơ ngây ...ta cũng thấy nao lòng
ap
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TẶNG CHÁU PHÚC Tuổi con còn quá thơ ngây, Mà con phải sống những ngày không vui. Mẹ cha đành nỡ chia đôi, Để con cái phải phân nơi lẽ đàn. Anh em phải sống ly phân, Lòng cô đã biết bao lần ưu tư. Thương con cái tuổi còn thơ, Mà là đã chịu đời cơ cực rồi. Mẹ còn con phải “mồ côi” Anh em có lại “lẻ loi một mình". Ba con lại bệnh bán thân, Làm ăn lại chẳng biết làm gì đây. Từ khi cha mẹ chia tay, Con không đầy đủ như ngày năm xưa. Tuy cô vẫn giúp đỡ cho, Bà nội luôn cứ lắng lo hoài hoài. Nhưng sao bằng được cái thời, Có cha có mẹ hưởng đời ấm êm. Sống vui cùng với anh em, Uống ăn sung túc đâu thèm gì đâu. Tuy không được tiếng sang giàu, Nhưng con hạnh phúc đâu thua gì người. Mẹ cha vui, con cái vui, Mẹ cha tách rẽ con rơi lệ sầu. Con đâu cần sống sang giàu, Anh em cha mẹ bên nhau đủ rồi. Dù nghèo cuộc sống vẫn vui, Nhưng con không được như lời cô mong. Mãi Thần nước đổ xuống sông, Con không mong được hai thân sum vầy. Con nên cố gắng từ nay, Học hành làm vốn tương lai nương nhờ. Ngày sau báo hiếu cho ba, Lập thành sự nghiệp cho cô vui lòng. Lời cô dạy nhớ nghe con, Con nên cố gắng cần chuyên học hành. 4-7-2002 Ngọc Châu 2311
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TẠI SAO KHÔNG...? Mâu thuẩn trên đời lẽ tự nhiên, Người vàng đầy tủ kẻ không tiền. Người giàu sang lớn, người nghèo khó, Kẻ quá vô duyên kẻ hữu duyên. Bất công đầy khắp nói sao vơi, Thấy cảnh đau lòng nước mắt rơi. Số phận nhân sanh đều mỗi khác, Sao không từ ái giúp cho người? Góp một bàn tay một tấm lòng, Cho đời ấm áp rạng tươi hồng. Ta người với nghĩa tình tương ái, Rạng nét thân thương hợp chữ đồng. Ngọc Châu 2311
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT ĐÊM TRĂNG Gợi nhớ tâm tư về dĩ vãng, Bên hiên nhà thanh thản ngắm trăng. Nhiều đêm nhìn ngắm chị Hằng, Nghe lòng mơ mộng muốn thành tiên nga. Trăng toả sáng muôn nhà hưởng sáng, Phá bóng đêm chiếu rạng núi sông. Ánh trăng rọi sáng khắp cùng, Sơn hà cẩm tú biển sông núi rừng. Như viên ngọc của chung đất nước, Dìu dắt đời soi bước chân đi. Dìu người qua khỏi hiểm nguy, Gian lao đau khổ sầu bi nào sờn. Trên thế giới nào còn đau khổ. Nào tối tăm hầm hố bẫy hang, Ánh trăng rọi sáng huy hoàng. Như ngàn viên ngọc thế gian rọi cùng. Trăng toả sáng không phân nghèo khó, Tô cõi đời thêm tỏ thêm tươi, Tô đôi môi thắm rạng ngời. Tô khuôn mặt đẹp rạng ngời hào quang, Nhưng ảo vọng vẫn hoàn ảo vọng. Chỉ toàn là mơ mộng vẩn vơ, Thời gian thấm thoáng cơn mơ. Trăm năm giấc mộng nào chờ chi ai, Ngẫm sự thế than dài thở vắn. Nghĩ tình đời ngọt đắng chua cay, Khi ly biệt lúc sum vầy, Nào ai lường được đắng cay cuộc đời. Đời giả tạm chào mời giả tạm, Như tấn tuồng bi thảm dối gian. Thế nhân là khách qua đường, Chợ đời là chỗ gạt lường đổi trao. Cảnh thế tạm tả sao cho hết, Cảnh tình đời khôn biết nói năng. Giúp nhau đâu phải tình thân, Mà là mâu thuẫn chỗ cần đổi trao. Ôi cảnh thế bút nào bày tỏ, Chỉ tâm tình nào có chê ai. Dòng thơ thở vắn than dài, Nghe qua như khúc u hoài cô đơn. Đâu dám trách người chơn kẻ lọ. Đâu dám phiền kẻ khó người sang, Nguyện làm trăng sáng bên đàng. Nếu cao đuốc tuệ trần hoàn soi chung, Giữa đêm trăng tạm dùng ngòi bút. Dệt thành thơ kính chúc thế nhân, Nêu cao cuộc sống tinh thần. Mỗi người tự giác góp phần mình vô, Tình bác ái đắp tô rộng lớn, Tâm từ bi chói rạng mênh mông. Trần gian rực đuốc tuệ hồng, Huy hoàng ánh sáng thanh trong dịu dàng. Cõi bác ái mở đàng tiến tới, Muôn vạn người trông đợi từ lâu. Cho hay Phật Pháp nhiệm mầu, Ban ân nhỏ phước năm châu thấm nhuần. Một ánh sáng hoà chung muôn cõi, Mong vững bền sáng chói thế gian. Hiền từ rạng rỡ hào quang, Mưa hoà gió thuận đồng an các miền. 18-1-1985 Ngọc Châu 2311
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] ... ›Trang sau »Trang cuối