Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TN Như Mai

Minh Bình đã viết:
   @ngọcchau: Bác Thước không giận đâu, "anh cả phải ngã mặt lên" Trách gì em út, có điều anh em mình giống nhau một điểm: "Tham giàu" tình người...còn tiền bạc chẳng là gì cả...vì vậy, dù anh là anh trai vẫn sòng phẵng chia đôi trái tim Bác Thước cho em gái một nủa,
   mà:
   " Trái tim người lính...
   Chẳng có vàng ròng...
   Chỉ máu đỏ hồng
   Tô điểm non sông"...
   Em lấy ít thôi! Con gái đã lấy chồng mà còn đòi hỏi gì nửa... sao tham lam thế ...hi!!!


*************

Anh Hai không bình đẳng,
Phân biệt nữ và nam.
Đáng lẽ em gái ngoan,
Phải được thương nhiều nhất...

Anh Hai không công bằng thiệt đó, toàn em vào thăm trang thơ anh Hai, chưa thấy anh Hai qua thăm trang thơ em nha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

@Ngọc châu: Ừ, Anh thật tệ...Anh xin lõi em nha...Từ khi trong trang thơ của anh có xuất hiện trong dòng cảm ơn: "Minh Châu".* Anh cũng đã đẻ ý. Nhưng đã là kết nghĩa anh em...anh là anh hai, nên không thể nói dối. Anh có lướt qua trang thơ của em mà quên:" để lại dấu chân" Anh vốn yêu thơ lục bát lắm...Anh hứa sẽ vào trang thơ của em thường xuyên, có điều thơ anh có dỡ em cố mà đọc đấy, đừng than van: Anh hai ơi!anh định đầu độc em để chiếm tài sản à! Anh vốn là con người đa cảm, hay khóc nhè lắm, em gái ngoan đừng bắt nạt nghe!

MẾN THƯƠNG!- Minh Bình

* Thay NC thành MC đi...Tất nhiên NC cũng sáng và quý lắm rồi...Rồi đây anh sẽ gợi ý bác Đặng Thước đổi nic thành Minh Chí...hi!!!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Ngocchau2311 đã viết:
Chào anh Đặng Thước

Hôm nay anh bước đến thềm,
Cửa nhà lại vắng bóng em gái mình.
Chỉ vì cúp điện thình lình,
Nên em đành phải đứng nhìn nhà thôi.
@NC:

Hôm nay bổi hổi, bồi hồi
Có thằng anh thứ trên trời xuống chơi
- Nước đâu? không lấy ra mời?
- Ghế đâu?
- Không có!
- Anh ngồi vào đâu?
Bén tình thơ...mãi bền lâu
Thôi... ngồi mõi quá! giường đâu anh nằm?
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Họ kết nghĩa hết rồi ...bỏ lại Gà Tồ ...huhub...hub...hu khóc phồng bóng mũi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Minh Bình đã viết:
Ngocchau2311 đã viết:
Chào anh Đặng Thước

Hôm nay anh bước đến thềm,
Cửa nhà lại vắng bóng em gái mình.
Chỉ vì cúp điện thình lình,
Nên em đành phải đứng nhìn nhà thôi.
@NC:

Hôm nay bổi hổi, bồi hồi
Có thằng anh thứ trên trời xuống chơi
- Nước đâu? không lấy ra mời?
- Ghế đâu?
- Không có!
- Anh ngồi vào đâu?
Bén tình thơ...mãi bền lâu
Thôi... ngồi mõi quá! giường đâu anh nằm?[/quote]


****************

Lâu lâu anh ghé vào thăm,
Nhưng em đi vắng biệt tăm chẳng về.
Anh em anh chẳng phải nề,
Ghế đây nước đó anh bê mà dùng.
Anh Hai chẳng phải người dưng,
Nhưng mà cẩn thận kẻo chồng em ghen...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

anhphuong2405 đã viết:
Họ kết nghĩa hết rồi ...bỏ lại Gà Tồ ...huhub...hub...hu khóc phồng bóng mũi
Anh Phương đừng buồn em làm em út nhé, chắc anh Cả anh Hai vui lắm đấy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Minh Bình đã viết:
@Ngọc châu: Ừ, Anh thật tệ...Anh xin lõi em nha...Từ khi trong trang thơ của anh có xuất hiện trong dòng cảm ơn: "Minh Châu".* Anh cũng đã đẻ ý. Nhưng đã là kết nghĩa anh em...anh là anh hai, nên không thể nói dối. Anh có lướt qua trang thơ của em mà quên:" để lại dấu chân" Anh vốn yêu thơ lục bát lắm...Anh hứa sẽ vào trang thơ của em thường xuyên, có điều thơ anh có dỡ em cố mà đọc đấy, đừng than van: Anh hai ơi!anh định đầu độc em để chiếm tài sản à! Anh vốn là con người đa cảm, hay khóc nhè lắm, em gái ngoan đừng bắt nạt nghe!

MẾN THƯƠNG!- Minh Bình

* Thay NC thành MC đi...Tất nhiên NC cũng sáng và quý lắm rồi...Rồi đây anh sẽ gợi ý bác Đặng Thước đổi nic thành Minh Chí...hi!!!
Anh Hai đừng lo thơ anh Hai em đọc thấy hay lắm không sợ anh Hai đầu độc đâu, nhưng anh mà khóc nhè thì xấu lắm em gái sẽ cười đó. Tên Ngọc Châu là kỷ niệm bà ngoại đặt cho em là "Tô Châu" và em qui y được đặt là Ngọc Châu nên em chọn tên ấy, cám ơn anh Hai đã chọn tên cho em nghe, nhưng em xin giữ lại tên này.
Thân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

­MỐI TÌNH CHUNG THUỶ CỦA OR-PHÊ và Ơ-RI-ĐIX.
(CHUYỆN CỔ THẦN THOẠI HI LẠP)
Ngọc Châu Phổ Thơ

­Khúc nhạc vang lên thật lạ kì,
Núi rừng im lặng lắng tai nghe.
Cả bầy thú dữ đều ngoan ngoãn,
Tiếng nhạc ru lòng đến đắm say.

Suối sông im lặng chẳng rì rào,
Truyền đạt thông tin bảo nhỏ nhau:
“Khúc nhạc chúng ta ngưng nghĩ tạm,
Để còn theo học một đôi câu.”

Thỏ, sóc, chim, gà, hươu, vượn, nai,
Tíu ta tíu tít nhảy đùa vui,
Tiếng đàn trong trẻo và êm ái
Tất cả chìm trong nỗi ngất ngây.

Những hòn núi đá vốn khô khan,
Nghe nhạc bỗng ngơ ngẩn ngở ngàng.
Say đắm bồi hồi theo tiếng nhạc,
Tiếng đàn hay tuyệt nhất trần gian.

Người nào mà quá đỗi phi thường?
Tên tuổi vọng vang khắp bốn phương,
Chính thật Or- Phê chàng nghệ sĩ,
Chàng trai trổi nhạc khúc du dương.

Or –Phê danh tiếng khắp nơi nơi,
Tiếng nhạc sao thánh thót tuyệt vời.
Trong trẻo ấm áp và tuyệt diệu,
Để đời vang mãi khúc ca vui.

Cây đờn là công cụ bên người,
Đã giúp chàng nhiều chuyện tuyệt vời.
Trong cuộc viễn chinh xứ Cônkhid.
Đoạt da  lông cừu quí trên đời.

Sau cuộc viễn chinh chàng trở về,
Cưới nàng nanh phơ Ơ-Ri-Đix.
Cuộc tình hạnh phúc và tươi đẹp,
Xin giữ trăm năm vẹn ước thề.

Với nàng không mong muốn gì hơn,
Có một người chồng nhất thế gian.
Tế nhị thông minh và cởi mở,
Cả đời nàng mãi mãi yêu chàng.

Chàng cũng  như nàng có khác đâu,
Trăm năm nguyền giữ mối tình sâu.
Ngoài Ơ-Ri-Đix và âm  nhạc,
Chàng chẳng còn cần cuộc sống nào.

Cả hai lặn hụp giữa tình yêu,
Hưởng thụ nguồn ân ái tuyệt vời.
Họ mãi đắm mình trong hạnh phúc,
Không ngờ rằng trời nỡ chia  đôi.

Ngắn ngủi làm sao cái cuộc tình?
Đang yêu nhau sao vội ly phân?
Lệ tuôn dù ngập tràn sông suối.
Tim nát làm sao lấy lại hình?

Trời sáng và trong  ấm đẹp màu,
Những nàng tiên nữ dắt tay nhau.
Hái hoa đùa giỡn và ca hát,
Ai  lại ngờ đâu vướng hoạ sâu.

Rắn độc ẩn mình dưới cỏ xanh,
Bị nàng vô ý giẫm lên mình.
Quá đau nó ngẩng đầu lên cắn,
Ơ- Ri-Đix đã  lịm chết  dần.

Các bạn nàng vội chạy đến bên,
Nhưng nàng đã tái nhợt nằm im.
Mắt không ánh động không thần sắc,
Trút thở cuối cùng rồi lặng yên.

Tiếng khóc sao nghe quá thảm thương,
Các nàng tiên thảm thiết kêu than.
Ơ - Ri-Đix đã chết vô lý,
Rừng núi nát lòng tiếng vọng vang.

Tiếng khóc vang về đến tận tai,
Or-Phê nghe hoảng hốt vô hồi.
Vội vào rừng nghẹn ngào tìm vợ,
Đau đớn  sao nàng đã chết rồi.

Nỗi đớn nỗi đau đến dại người,
Mắt chàng lả chả lệ tuôn rơi.
Đưa tay vuốt mắt  lòng đau xót,
Vợ đẹp  thân yêu đã chết rồi.

Tiếng khóc sao nghe quá xót xa,
Đớn đau như muối xát dao chà.
Rừng cây lặng nghe lời than khóc,
Nước mắt dầm rơi chảy quyện hòa.

Núi kia gương mặt vốn lầm lì.
Như nén trong lòng nỗi xót  bi,
Tiếng nấc vẫn tuôn ra tiếng lớn,
Những dòng nước bạc cứ lăn dài.

Những thú trong rừng đứng ngỡ ngàng
Chim muông cũng lặng khóc thương chàng.
Sẻ chia nổi khổ cùng tài tử,
Nghệ sĩ tuyệt vời nhất thế gian.

Chàng đắp cho nàng một nấm mồ,
Xót thương nàng còn độ măng tơ.
Vợ chồng chưa được bao năm tháng,
Thần chết ác tâm xoá giấc mơ.

Chàng không bỏ mộng nhớ thương nàng,
Ta sẽ đi tìm dưới suối vàng,
Cầu khẩn hết lòng hai vị chúa,
Thành tâm van lạy  với hai thần.

Đường đi vất vả  lại gian nan,
Muôn vạn hiểm nguy cũng chẳng màng.
Sức mạnh tột cùng là nhớ vợ,
Trái tim yêu quí của đời chàng.

Bao ngày leo núi với xuyên rừng.
Đói khát nhọc nhằn tới Tê Nar,
Chàng bước qua lòng hang tối thẳm,
Nơi mà ngăn cách cõi âm dương,

Qua khỏi lòng hang tối lặng tờ,
Quanh năm sông Xitích khói ảo mờ.
Bên sông những bóng đen huyền ảo,
Rờn rợn cùng vang tiếng thét la.

Bỗng chàng nghe sóng vỗ vào bờ,
Lão Kha-Rông đang lái chiếc đò.
Or-Phê năn nỉ xin được xuống,
Lạnh lùng ông lão khó mà cho:

“Chàng đâu có phải  một linh hồn,
Nơi ở của chàng ánh nắng chang.
Tử cảnh nơi đây là quỉ ở,
Là nơi cách biệt cõi trần gian.”

Thất vọng Or Phê ngồi thẩn thờ,
Cây đàn bật lên những lời ca.
Âm thanh thánh thót và êm ái,
Khuấy động  dòng sông Xtích lặng lờ.

Tiếng đàn kể lại nỗi đau thương,
Luyến tiếc chia ly của cõi dương.
Khi đến hạn kỳ rời cõi thế,
Lòng sao đau đớn nặng cô đơn!

Tiếng ca đau xót quyện âm  đàn,
Kể lại đời mình khóc oán than.
Kỷ niệm tình yêu như sống dậy,
Vợ yêu  đã bỏ một mình chàng.

Biết bao lần chàng đã cùng nàng,
Bờ suối tựa mình ca hát vang.
Nàng ngã đầu vai chàng hạnh phúc,
Giờ đây còn lại có mình chàng.

Tiếng ca ai oán nặng u buồn,
Nhớ kỷ niệm xưa nước mắt tuôn.
Chàng khóc tủi hờn cho số phận,
Kha Rông cũng nước mắt ròng ròng.

Lão đã động lòng nên ghé  vào,
Đón chàng vào địa phủ thâm  sâu.
Cảnh quang nhuốm  lạnh lùng ghê sợ
Không khí  sao u ám rợn màu.

Cung điện Ha-Đex chàng đã vào,
Ôm đàn trổi giọng hát thanh tao.
Kể về tình đẹp tươi trong sáng,
Đôi vợ chồng đang thắm thiết yêu.

Cuộc sống chúng tôi đẹp rạng màu,
Dù nghèo nhưng vẫn quí thương nhau.
Dù đem vàng ngọc mà trao đổi,
Cương quyết chẳng ham vẫn khước từ.

Những ngày hạnh phúc sống bên nhau,
Chung thủy sắt son vẹn tình đầu.
Tình chúng tôi tươi hồng trong sáng,
Sao đành phải khóc hận thương đau?

Tình của chúng tôi đẹp tuyệt vời,
Mà sao ngắn ngủi quá trời ơi!
Nỡ gây cảnh éo le oan trái,
Cắt đứt lương duyên của chúng tôi.

Tóc nàng xanh quá mộng như mơ,
Hạnh phúc mơ ngày ẳm bé thơ.
Chưa được nàng còn chưa có được,
Sao trời đành bắt phải chia xa.

Tiếng đàn ca nức nở thương sầu,
Tuôn hết trong lòng nỗi đớn đau.,
Thần Ha-Đer ưu tư lặng lẽ,
Pher- Xê-Phôn nước mắt tuôn trào.

Chàng hát ca và kể chuyện mình,
Về người vợ chung thuỷ tươi xinh.
Tiếng ca ấm áp và êm  diệu,
Xua khí âm u tỏa rợn mình.

Tăng Tan nghe hát hết cơn khô,
Cổ họng như ai cho nước vô.
Xidip ngưng tay không đẩy đá,
Trái tim xúc động đến ngẩn ngơ.

Những Đ-Na-iđ đứng lặng người.
Xót thương cho số phận chàng trai,
Không thèm để ý cho thùng chảy,
Cứ đứng lặng yên khóc ngậm ngùi.

Tàn ác như Hê- Oát nữ thần,
Vậy mà xúc động cũng vì chàng.
Rưng rưng mắt chảy đôi dòng lệ,
Thật lạ vô cùng đến khó tin.

Nữ thần hung ác E-Ri-Ni,
Lòng dạ luôn sắt đá sạn lì.
Nghe tiếng đàn ca đầy thảm thiết,
Long lanh dòng lệ chảy tuôn dài.

Chó ngao Xexben nghe chàng đàn,
Ngơ ngẩn rưng rưng dạ ngở ngàng,
Nó cũng khóc đôi chồng vợ trẻ,
Mối tình lận đận với gian nan.

Bầy rắn lúc nào cũng ngóc đầu,
Bây giờ im lặng gục vào nhau.
Khóc thương chia xẻ tình ly biệt,
Không khí đổi màu thật lạ sao.

Chàng đã đến nơi vị đế  vương,
Vị thần cai quản chốn thê lương.
Đứng yên ánh mắt đầy u uẩn,
Như vạn đau thương vạn nỗi buồn.

Thần Ha-đex cất tiếng hỏi rằng:
“Hỡi Or-Phê nghệ sĩ tài danh,
Muốn cầu  ân huệ đừng xin vượt,
Đừng chạm uy danh của thánh thần”

Chàng danh ca Or-Phê trả lời:
“Xin hãy vui lòng trả vợ tôi,
Đoàn tụ cùng vui trong hạnh phúc,
Là điều nguyện ước lớn trong đời.

Xin ngài thương xót cuộc tình duyên.
Hàn gắn chúng tôi ván dính thuyền,
Không có nàng đời tôi đã hết.
Xin thương tình thoả nguyện bình sinh.

Xin hãy thương cho cảnh đớn đau,
Những người đang đắm đuối yêu nhau.
Chia ly hạnh phút không còn nữa,
Đời sẽ tàn dần với khổ đau”.

Động lòng xót dạ vị thần vương,
Suy nghĩ giờ lâu mới bảo rằng:
Ta hứa vợ ngươi ta sẽ trả,
Nhưng cần theo luật của diêm vương.

Hãy bước đi ngay chẳng ngoảnh đầu,
Ơ- Ri-Đi sẽ phải đi sau,
Luôn luôn bước thẳng và nhìn thẳng,
Tuyệt đối không nhìn ra phía sau.

Này Or-Phê hãy nhớ lấy lời,
Đến khi về chốn trần gian rồi.
Vợ ngươi sẽ sống như ngày trước,
Chồng vợ  vẹn duyên đẹp lứa đôi.

Còn nếu nhà ngươi chẳng giữ là,
Vợ chồng sẽ mãi mãi lìa xa.
Ta không đáp ứng thêm lần nữa,
Quá vượt yêu cầu của nước ta”.

Chàng trai  kính cẩn tạ ơn sâu,
Thần Hermes đi trước dẫn đầu.
Or-Phê là người đi chính giữa,
Ơ- Ri- Đix lẽo đẽo theo sau.

Núi dựng chênh vênh đá ngổn ngang,
Con đường đầy gai góc khó khăn.
Chân người đá cắt đầy đau đớn,
Ánh sáng mờ mờ khó định phân.

Hermes vẫn đi trước dẫn đường,
Chàng trai cứ nối bước theo chân.
Đá đâm cắt cứa chân đau buốt.
Chàng lại nghe đau xót bội phần.

Or- Phê  nghe đau xót ngấm ngầm.
Biết nàng có theo kịp hay không?
Đôi chân nhỏ bé nàng đau lắm,
Đã quá chừng lâu xót cả lòng.

Chàng lại lắng nghe tiếng bước  nàng.
Lạ thay sao chẳng có âm vang?
Sao không một chút dư âm hưởng,
Nàng lạc rồi dạo bước khó khăn.

Nếu thế thì đau khổ biết bao?
Biết bao giờ tương hội cùng nhau?
Đêm dần hửng sáng trời quang tạnh,
Nàng ở nơi đâu nàng ở đâu?

Chàng cứ triền miên trong bâng khuâng,
Liên tưởng bàn chân của vợ chàng.
Đang bị đá dao kia cắt cứa,
Nàng ơi, ta quá đổi thương nàng.

Chàng không nhịn được phải quay nhìn,
Đứng ở sau lưng bóng vợ hiền.
Một thoáng mờ dần rồi mất hút,
Cho chàng chết lặng ở trong tim.

Chàng đứng sững sờ ngơ ngác đau,
Trái  tim tan nát lệ tuôn trào.
Không nghe Ha-đex giờ ôm hận.
Yêu vợ làm sao lại hại nhau?

Đau đớn xé tâm khó thốt lời,
Đau này đau trước lại nhân đôi,
Ta không giữ được người yêu dấu,
Đã  mất rồi người vợ quí  ơi.
.
Bước thấp bước cao dáng ngập ngừng,
Từ từ tiến bước đến âm cung.
Lão Kha- Rông lạnh lùng câm điếc,
Mặc kệ cho chàng khóc với than.

Chàng đành quay bước trở về nhà,
Âm cảnh hai đường cách biệt xa..
Rừng núi tươi xanh đành vắng bóng,
Vợ chàng nghệ sĩ đẹp tài hoa.

Từ đây chàng lặng lẽ đơn côi,
Tiếng hát ca vang giữa núi đồi.
Nhìn núi lững lờ dòng lệ chảy,
Khơi nguồn kỷ niệm nước mắt rơi.

Điệu đàn hay tuyệt vẫn ca vang,
Về một tình yêu sống vĩnh hằng.
Trời đất cỏ cây cùng vạn vật,
Chuyện tình bất tử chàng và nàng.
2-6-2002
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

@NC: Bản trường ca thật thê lương não nùng... (hay nhưng buồn quá)...anh đọc ngất luôn...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Ngocchau2311 đã viết:
Minh Bình đã viết:
Ngocchau2311 đã viết:
Chào anh Đặng Thước

Hôm nay anh bước đến thềm,
Cửa nhà lại vắng bóng em gái mình.
Chỉ vì cúp điện thình lình,
Nên em đành phải đứng nhìn nhà thôi.
@NC:

Hôm nay bổi hổi, bồi hồi
Có thằng anh thứ trên trời xuống chơi
- Nước đâu? không lấy ra mời?
- Ghế đâu?
- Không có!
- Anh ngồi vào đâu?
Bén tình thơ...mãi bền lâu
Thôi... ngồi mõi quá! giường đâu anh nằm?[/quote]


****************

Lâu lâu anh ghé vào thăm,
Nhưng em đi vắng biệt tăm chẳng về.
Anh em anh chẳng phải nề,
Ghế đây nước đó anh bê mà dùng.
Anh Hai chẳng phải người dưng,
Nhưng mà cẩn thận kẻo chồng em ghen...[/quote]

**************************

Đến hoài đến mãi thành quen
Không chừng ông xã lại khen: nhiệt tình
Rượu ngon thết đãi Minh Bình
Chén thù chén tạc kết tình anh em
Dzo..zo cho đến tàn đêm
Hủ to, chai nhỏ say mềm mới thôi
-Dậy đi! trời đã sáng rồi
Thôi chết! ai bế nhầm tôi vô giường
........................
Không kịp xỏ dép tìm đường chạy nhanh
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối