Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

CÕI TRẦN

Chẳng có phép màu nào nữa đâu
Thánh với Phật có bước ra từ tượng
Và điều ước mãi chỉ là ao ước
Bụt ở đâu, hỡi cô Tấm ngoan hiền

Hang núi nào Từ Thức đã gặp Tiên
Mải ngày vui về trần nhầm thế kỷ
Thạch Sanh đàn từ ngục sâu đến thế
Sao tiếng đàn vọng tới tai mỹ nhân?

Chẳng có phép màu nào nơi cõi trần
Những con người như nhau bằng xương thịt
Phần con lớn hơn hay phần người, ai biết
Sông lở bồi, người có lúc trắng đen

Từ trẻ em, con người lớn lên
Rồi cằn cỗi già đi theo quy luật
Vẫn biết cuối cùng, như nhau, cái chết
Một kiếp người sao cứ mãi ăn năn

Những chuỗi ngày căm giận chính mình
Đã bắt đầu, không hẹn ngày kết thúc
Trái trên cành chín theo mùa đúng lúc
Sao ta hoài là thứ "quả non xanh"

Chẳng có phép màu đâu, Trời Phật chẳng thương tình
Ta sẽ chết, chỉ họ là bất tử
Bầu trời đêm, trong vô vàn tinh tú
Ngôi sao nào chẳng tắt trước bình minh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

KHOẢNG LẶNG


Khoảng lặng nào đẩy hai ta xa nhau
Hai trái tim hai đầu nỗi nhớ
Lời ngọt ngào trên môi em vụn vỡ
Ta xa dần, khoảng lặng hoá cô đơn

Khoảng lặng nào đốt cháy thời gian
Anh cố níu kéo tháng ngày hạnh phúc
Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly nước
Điều đợi chờ, ta biết trước từ lâu

Sẽ chẳng còn khoảng lặng nào nữa đâu
Im lặng là đợi chờ, cúi đầu chấp nhận
Có điều gì, trên đời là vô tận
Một niềm tin, giới hạn quá mong manh...

Khoảng lặng nào em để lại trong anh
Bản nhạc tình ca nghẹn ngào day dứt
Khoảng lặng nào khiến ta từng thôi thúc
Đến bên nhau ngỡ thuộc về nhau rồi

Khoảng lặng hai ta, khoảng lặng cuộc đời
Trót nảy mầm, khi em gieo ước hẹn
Đã lớn mãi sau những lần e không đến
Đẩy hai ta xa mãi hướng ngược chiều

Hạnh phúc tan như con sóng thuỷ triều
Chỉ khoảng lặng, lớn dần và khắc khoải
Dù một ngày bước chân em trở lại
Biết làm gì, xoá khoảng lặng hai ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CỔ TÍCH CỦA BỐ

Vườn ông có hai cây khế
Trĩu quả chín đợi chim thần
Con tìm vải quần áo cũ
Cặm cụi khâu túi ba gang

Vườn ông có cây bưởi đào
Mùa hoa thơm lừng như ướp
Mẹ cho vào cặp sách con
Hương bưởi theo con tới lớp

Vườn ông có cây sung to
Quả chín ngày không mong đợi
Bố đứng há miệng rất lâu
Sung sắp rụng thì con gọi !

Vườn ông con tập xe đạp
Vườn ông con chơi nhảy dây
Bố ngồi cong lưng trong góc
Ngắm con chơi đùa, vui lây...

Về nhà mình thôi, rửa tay
Mẹ đang về rồi con nhé
Bữa cơm cuối ngày đợi chờ
Nhà mình, cao và be bé...

Bố con mình, hai đứa trẻ
Câu chuyện cổ tích: vườn ông
Bố mãi há miệng chờ sung
Khế chín, con ngồi khâu túi

Xin lỗi con, bố nói dối !
Chim thần kia không đến đâu
Con ơi, những chuyện cổ tích
Đôi khi, làm bố nhói đau !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CA DAO MÙA THU

Người ta đếm những tệp dày
Tôi ngồi đếm những tháng ngày viển vông
Người ta qua lắm biển sông
Tôi qua có một quãng đồng đã xa...

Tôi bằng sao được người ta

Thơ vườn một tấc ba hoa tới giời
Bể trần lội mãi nửa vời
Mịt mờ, bờ bến yên vui chốn nào

Người ta cửa rộng nhà cao
Người ta nho nhã thanh tao nụ cười
Người ta hảo hán gặp thời
Tiểu nhân tôi mãi một đời chênh vênh

Bao giờ rau diếp làm đình
Binh tôm tướng cá, tôi thành đại gia
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Võng điều tôi khải hoàn ca về làng...

(Ngày gió mùa đầu tiên...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LỤC BÁT NGÀY SINH NHẬT

Mộng Nam Kha ở mãi đâu
Nhặt khoan ghép mấy mảnh mầu thi ca
Bài thơ viết lúc thăng hoa
Cất từ ngày trẻ đến già mới xem

Người dưng thương hại động viên
Viết đi vơi bớt muộn phiền em ơi !
Người thân thiết sống bên tôi
Buồn vui, thơ suốt một đời không nghe

Bạn vàng chân thật nhà quê
Trong cơn hoạn nạn tôi về náu thân
Tính tôi keo kiệt mấy phần
Tặng người đến cả trăm lần...mỗi thơ

Thơ vườn, bán có ai mua
Bạn thương vẫn nhận cho vừa lòng tôi
Ôm nhau trước lúc qua đời
Rưng rưng bạn khóc cứ đòi nghe thơ...

Chao ôi ! Những chuyện xa xưa
Con đường đá sỏi, chặng vừa mới qua
Ngoảnh đầu, đơn độc mình ta
Dừng chân tôi nghỉ thế là thành thơ

Kiếp trần sáng nắng chiều mưa
Ba mươi chập chững vẫn chưa thành người
Thuyền nan sóng cả dập vùi
Kình ngư oanh tạc khổ đời tép tôm

Cờ tàn áo rách mũ rơm
Thi nhân đỗ chiếc xe ôm vỉa hè
Giắt vần lục bát sau xe
Mải giành cuốc khách đi về đánh rơi...

Thơ tôi đâu ? Ai gọi tôi ?
À không, người gọi ai rơi tờ tiền...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CON MỚI LÀ LỚN NHẤT !

"Bố ơi  quả núi lớn!"
Không lớn bằng con đâu
Dù con bé, sinh sau
Núi triệu năm có trước

"-Thế dòng sông đầy nước
Chắc lớn lắm phải không?
Hơn bố cùng với ông
Mẹ và con cộng lại"

-Ồ dòng sông chảy xiết
Làm sao lớn bằng con
Sau này khi lớn lên
Bước con vượt qua biển

"-Thế ngàn ngôi sao sáng
Và mặt trăng đang trôi
Ông mặt trời đang cười
Lớn đến đâu hả bố?"

Tất cả đều rất bé
Từ khi bố có con
Những khoảnh khắc khó khăn
Hay trong lần hoạn nạn

Khi ấy con thật lớn
Bàn tay xinh chìa ra
Đỡ bố dậy vượt qua
Xoa vết thương rớm máu

-Con quý hơn châu báu
Con lớn hơn trời cao
Dẫu mặt trời -trăng -sao
Và cả mây cộng lại

Gục ngã khi thất bại
Vì con, bố đứng lên
Bố nhỏ bé trước con
Dù bố là người lớn

Mỗi năm thêm ngọn nến
Chiếc bánh tròn rộng ra
Vần thơ bố thăng hoa
Con mới là lớn nhất !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

RU BẠN

Bạn ơi thôi ngủ ngoan nào
Đất cằn rồi trận mưa rào đến thôi
Người ta còn nằm triền đồi
Đất khô sâu tận xuống nơi họ nằm

Bạn còn mãi thủa tóc xanh
Rạng ngời ánh mắt thánh thần nhìn tôi
Nụ cười nở nhẹ trên môi
Muộn phiền gửi lại tìm vui thiên đường

Kiếp người tôi hoá cô đơn
Cõi trần vùi dập tổn thương đã nhiều
Ước mơ nào có bao nhiêu
Giờ rơi chao đảo như diều đứt dây

Chúng mình hội ngộ hôm nay
Cách nhau một tấc đất dày ngỡ xa
Ký ức vừa mới hôm qua
Khói hương quện gió tan ra đầy trời

Chuối xanh cả nải bạn ngồi
Gối đầu lên quả nho tươi nhìn đời
Hương vòng bạn rít sướng thôi
Tiền vàng cả tập bạn thời ung dung

Mũi tên bay khỏi cánh cung
Bạn đi bỏ lại sau lưng tiếng cười
Trời hanh nắng, trưa cuộc đời
Bão dông đâu tiễn bạn tôi ra đồng

Không còn người để đợi mong
Biệt ly mãi mãi, là không trở về
Tóc sương mẹ ngóng u mê
Bạn đi nhẹ bước, bên hè lá rơi

Nén hương tôi khóc giữa trời
Chắp tay ru bạn mím môi nghẹn ngào
À ơi, một giấc chiêm bao
Đất cằn xin trận mưa rào đến thôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

GIÁ CON CÒN MẸ MỘT NGÀY

Giá còn có mẹ hôm nay
Để con dâng bát cơm đầy ngày xưa
Quây quần một bữa rau dưa
Mẹ kể chuyện thủa con chưa chào đời

Giá  nghe một tiếng mẹ cười
Được về bên mẹ sống thời hàn vi
Bịn rịn ngày tiễn con đi
Bôn ba cơ cực đến khi quay về...

Công danh chập chững có gì
Nổi chìm từ buổi thoát ly đến giờ
Giá còn có mẹ đợi chờ
Nâng niu chăm sóc phụng thờ ít lâu

Nhớ mẹ, tim nhói cơn đau
Mẹ ơi, quê đã bắt đầu tốt lên
Không còn cảnh đói triền miên
Đường làng thơm ngát hai bên lúa vàng

Nén hương quện khói mơ màng
Các con lại được xếp hàng điểm danh
Các cháu nô đùa vòng quanh
Cơm chiều, mẹ hái rau xanh ngoài vườn...

Nghẹn ngào trăm nỗi vui buồn
Bao năm xa mẹ vẫn còn xót đau
Linh thiêng giờ mẹ nơi đâu
Giá  mẹ nghe tiếng nguyện cầu của con

Giá còn có mẹ, một hôm
Con quỳ khóc chịu trận đòn ngày xưa
Đêm nằm mơ, nhớ cơn mưa
Chợ xa sập tối mẹ chưa kịp về...

Giá con bỏ chuyện trần đi
Cồn cào nóng ruột tự nghe tim mình
Giá được chăm mẹ một lần
Vuốt mái tóc mẹ, sương giăng bên trời

"Dạo này mẹ đỡ nhiều rồi"
Mẹ vui trong cả tiếng cười con nghe
Tang thương khắc nhớ chiều hè
Anh em con khóc sụp quỳ đến đêm

"Mồ Côi" mãi vẫn chưa quen
Giá con nghe tiếng mẹ hiền gọi con
Cuộc đời con mãi cô đơn
Nhà xưa vẫn ngỡ mẹ còn đâu đây

Giá như đổi bao đắng cay
Để được bên mẹ một ngày, mẹ ơi...!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

THÀNH THẬT

Một anh đi sửa đồng hồ
Mong sao nó chạy đúng giờ không sai
Một ông già điếc chữa tai
Ước ao nghe lại những bài tình ca

Có một anh chữa đôi loa
Để khi bật nhạc vang xa khắp phòng
Một cô váy ngắn má hồng
Đi bơm-hút-độn vì chồng cô chê...

Còn tôi, rút giữa u mê
Sợi thơ vá lại câu thề ngày xưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

MỘT NỬA

Một nửa của tình yêu
Là cô đơn, nuối tiếc
Như bóng tối chia đôi
Vào một đêm trăng khuyết

Một nửa kia nào biết
Nơi đang sáng bình minh
Một nửa tình yêu chết
Trong cơn đau vô hình

Một nửa em trong anh
Vẫn vẹn nguyên sắc nét
Một nửa mùa xuân qua
Cỏ cây lên xanh mướt

Một nửa đời ký ức
Sao chẳng chịu ngủ yên
Em gieo dấu chấm hết
Một nửa buồn không tên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối