Muối tan ra trong biển
Xuân tan trong đất trời
Nước mắt tan trên má
Nụ cười tan trên môi...
Tình tan trong đáy mắt
Khi ánh mắt trao nhau
Sương tan vào trong đất
Khi nắng hửng trên đầu
Anh ước mình nhỏ bé
Để tan vào trong em
Như mây tan trong gió
Ngày tan vào trong đêm...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIẾC ÁO DÀI TAY NHÀU
Trời chớm đông lục đáy tủ tôi tìm
Những chiếc áo dài tay nhàu nhĩ
Mặc áo vào lặng nhìn mình ngẫm nghĩ
Chiếc áo nhàu có làm xấu tôi đi
Không phải đâu tôi vẫn như mọi khi
Vẫn khuôn mặt hằn dọc ngang trăn trở
Có khác gì chiếc áo dài tay cũ
Suốt ba mùa ngủ dưới áo cộc tay
Tôi bỗng nghe đôi mắt mình cay cay
Chiếc áo nào từng mặc khi hạnh phúc
Tôi đan tay với người vui bước
Con phố xa chợt ngắn dưới chân mình
Chiếc áo nào sáng như màu bình minh
Tôi hiên ngang cầm trên tay hoa cưới
Chiếc áo nào người tặng tôi rồi nói
"Áo trên mình,như em bên anh..."
Từng chiếc áo dưới đáy tủ lặng im
Chiếc bàn là ngủ vùi hay đã hỏng
Tôi mặc chiếc áo nhàu lóng ngóng
Áo có làm tôi xấu hơn mọi khi
Những nếp nhàu là lượt sẽ hết đi
Lại phẳng phiu khác gì áo mới
Nhưng nếp hằn trên trán tôi và niềm đau không nói nổi
Biết lấy gì san phẳng được đây
Tôi cầm từng chiếc áo cũ trên tay
Đủ loại đủ màu trắng đen dày mỏng
Chiếc áo phù du khoác trên mình có nóng
Khi đi tìm đốm lửa phương trời xa...
viết ngày đầu đông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HAI GIỌT LỆ KHÁC NHAU
Em sẽ không quay về
Đã từ lâu anh biết
Khi em bước ra đi
Tình trong em đã chết
Long lanh nơi khoé mắt
Hai giọt lệ khác nhau
Rơi hai bên gò má
Em đừng gạt tay lau
Giọt lệ chảy đến đâu
Muối mặn tan đến đó
Hai giọt lệ cuối cùng
Nhiều ngày sau còn nhớ
Anh biết em ra đi
Đằng sau em bỏ lại
Bước chân em vội vàng
Nhịp tim run sợ hãi
Một lần và mãi mãi
Hai giọt lệ khác nhau
Như từng lần đau đớn
Ai so sánh được đâu?
Mái tóc sẽ bạc màu
Bước chân rồi chậm lại
Nhưng giọt lệ muôn đời
Vị chát, và tê tái....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẸ-CON-GÓC BẾP
Con dọn kho cũ góc bếp của mẹ
Gọi người mua phế liệu vào chờ
Góc bếp của thời con thơ ấu
Giờ đem ra vừa bán vừa cho...
Chiếc cặp lồng đi qua cuộc kháng chiến
Chia hai ngăn nhớ cơm nắm muối vừng
Rồi theo bố cả quãng đời binh nghiệp
Con ném ra đường mắt mẹ rưng rưng...
Thời bao cấp khó khăn chồng chất
Con ham chơi làm cháy chiếc bàn là
Mẹ lặng người ngồi một mình khóc
Nghĩ đến giờ còn thấy xót xa...
Góc bếp cũ của những ngày đã qua
Của quá khứ, mồ hôi nước mắt
Con dọn đi cho khỏi chật nhà
Mẹ thảng thốt như điều lớn lao đánh mất...
Chiếc đũa cả hộp xi giày,đôi tất
Có ai sống mãi bằng ký ức đâu
Mẹ cũng biết nhưng dường như sâu thẳm
Trái tim mẹ một giây nhói đau
Con dọn bếp,góc nhà kho cũ kỹ
Tuổi thơ xa bỗng chốc ập về
Vào bếp nhà mình sao con bỡ ngỡ
Như bước về của đứa con xa quê
Người mua phế liệu tần ngần cầm chiếc nón mê
Thấy mẹ con nghẹn ngào không dám đưa lời mặc cả....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIEO TÌNH
Em gieo hạt xuống đất
Ao ước sẽ nảy mầm
Sau cơn mưa rả rích
Một búp non xinh xinh
Em gieo vào lòng anh
Một tình yêu mới chớm
Sao chẳng đem cơn mưa
Làm tình yêu nhanh lớn
Ba mùa búp non ấy
Trở thành một cây to
Ba lần mùa lá rụng
Tình mình bỗng già nua...
Em đi một chiều mưa
Như chiều xưa gieo hạt
Một búp non chào đời
Chỉ tình mình đang chết....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHI MÙA THU TRỞ LẠI
Khi mùa thu trở lại
Thì em đã ra đi
Chỉ còn vương cánh lá
Nơi anh trồng cây si
Anh sợ mình vội vã
Cuối cùng hoá muộn màng
Anh sợ mình đường đột
Cuối cùng thành vô duyên
Em và trái tim em
Muôn đời là ẩn sổ
Anh cứ mãi kiếm tìm
Để tình bay theo gió
Khi mùa thu trở lại
Ủ cốm trong lá sen
Người ta nên đôi lứa
Chỉ mình anh mất em...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÀ PHÊ ĐẮNG
Giọt sầu rơi xuống đáy
Vị đắng thấm lên môi
Người đi tôi ngồi lại
Đếm giọt cà phê rơi
Này đây là giọt nhớ
Này đây là giọt sầu
Giọt này em lỗi hẹn
Giọt này mình giận nhau
Phin cà phê đã cạn
Giọt cuối cùng sắp rơi
Mình mất nhau mãi mãi
Một giọt cuối chia đôi
Thôi em về với phố
Phố chẳng thể vắng em
Tôi nguyện làm thi sĩ
Đếm giọt cà phê đen...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỪNG
Đừng bắt anh mỉm cười
Khi trong lòng buồn bã
Trái tim anh hoá đá
Đừng bắt tim đắm say
Đừng bắt anh cầm tay
Khi bàn tay giá buốt
Đừng bắt anh nói trước
Một điều khó xảy ra
Câu chuyện ngày hôm qua
Đừng bắt anh nhớ lại
Những điều anh đã nói
Đừng bắt anh lãng quên
Chỉ là một cái tên
Đừng bắt anh giải thích
Khi một ngày chưa qua
Đừng bắt anh xé lịch
Bao bài thơ anh viết
Đừng bắt tặng riêng em
Đừng bắt giấc mơ đẹp
Vỡ tan vào nửa đêm
Đừng bắt anh thề nguyền
Góc trái tim bé nhỏ
Và đừng giận hờn anh
Nếu em không ở đó...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÁ CHẾT
Lá rời cành trước hoàng hôn thắm đỏ
Thịt da mình đâu lẽ cây không đau
Nhường sự sống cho chồi non đang nhú
Sẽ trở thành chiếc lá của ngày sau
Chiếc lá rơi xoay tròn trong gió
Hoàng hôn buông không ánh được màu xanh
Rồi sớm mai khi bình minh đánh thức
Nơi cuống rụng,một giọt sương long lanh
Chiếc lá chết một chiếc lá xanh
Bỏ lại sau lưng mùa hè rực rỡ
Như kiếp người đến khi ngừng thở
Nhắm mắt cười rũ bụi trần gian
Nhựa sẽ khô như máu đông cuống lá
Xác úa vàng,ôi chiếc lá xanh rơi !
Tôi chợt nghe tim mình đau thắt lại
Như có ai vừa rời bỏ cõi đời...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN NGOẠI TÌNH
Nhớ nhau muốn nói đủ điều
Gặp nhau công sở có nhiều người quen
Cúi đầu ánh mắt hờn ghen
Sợ người đời đoán ra mình...xa xôi
Gật đầu hờ hững nụ cười
Khẩu trang che mặt mỗi người một xe
Để rồi khi tỉnh cơn mê
Hai người hai ngả đi về nhà nhau
Chồng em mái tóc bạc màu
Yêu em từ thủa tình đầu trắng trong
Vợ tôi mặc áo tứ thân
Quanh năm chỉ biết lo chồng với con
Vợ tôi sắc đã hao mòn
Chồng em trai tráng chẳng còn như xưa
Ái tình ai bán mà mua
Thôi ta ghép lại cho vừa lòng nhau
Cứ đi người trước kẻ sau
Xong mây mưa lại quay đầu đôi nơi
Nhà em có dậu mồng tơi
Nhà tôi ố bức tường vôi loang màu
Vợ tôi có tội gì đâu
Chồng em chỉ biết cúi đầu trước em
Trách cho tình ái lên men
Làm cho bao kẻ đảo điên...ngoại tình...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook