Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

ĐIỀU ƯỚC CỦA CON

Trong giấc mơ của con
Bà Tiên hiền từ nhất
Tay bà cầm đũa thần
Cho con ba điều ước

Con ước một cây bút
Viết những dòng chữ xinh
Đều hàng nét thanh thanh
Cô khen bài sạch đẹp

Con ước đám mây trắng
Cả ngày mây không bay
Sân trường con râm mát
Các bạn chơi chung tay

Con ước bài thơ hay
Bố ru trong giấc ngủ
Những niềm vui hôm nay
Ở lại bên hiên cửa...

Bà Tiên gõ cây đũa
Điều ước đã hết rồi
Bố hôn trán khẽ gọi:
"Nào dậy thôi, con ơi" !

(Viết cho Miu, nhớ giây phút bên con, trước giấc ngủ, và sau mỗi bình minh, điều ước lớ nhất của cuộc đời bố, là mong sao những ngày đẹp đẽ này sẽ thật lâu thật lâu...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

MẸ VẮNG NHÀ

Hôm nay thi sĩ ốm rồi
Trang thơ vắng lặng giữa trời heo may
Một ngày nắng tắt nhiều mây
Một mình tôi đếm cho ngày dần qua...

Sốt cao, họng rát, mắt hoa
Mẹ đi bỗng thấy gian nhà vắng tanh
Hiên buồn, cơn gió mong manh
Sân vườn trống trải, một mình ngẩn ngơ

Cơn ho từ thủa xa xưa
Về đây nhắc nhở nắng mưa giữ mình
Hai cánh cửa rộng thùng thình
Vắng sao chỉ một bóng hình, mẹ thôi...

Những ngày thơ ấu xa xôi
Nhớ bàn tay mẹ, khi trời đổ mưa
Giờ mình đã lớn thật chưa
Mẹ vừa xa đã bơ vơ nhường nào....

(Mẹ sang với chị Hằng 4-11-2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

MỘT BÀN TAY KHÔNG LÀM NÊN TIẾNG VỖ

Một bàn tay vẫy chào từ biệt
Một bàn tay vuốt ngực dịu cơn ho
Một bàn tay vui buồn nắm chặt
Một bàn tay năm ngón đợi chờ

Có nhiều thứ một bàn tay làm được
Cái tát đau nhớ mãi muôn đời
Có hành động một bàn tay là đủ
Những ngón tay nhịp nhàng với nhau thôi

Nhưng muôn đời, một bàn tay không thể
Làm nên tiếng vỗ reo vui
Một bàn tay muôn đời không thể
Ôm trọn ai, khi không nói nên lời...

"Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ"
Câu nói này ai đã dạy cho tôi
Tri ân người vần thơ tôi gửi lại
Cho người đời, những bàn tay có đôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LỤC BÁT CHO MÌNH

Những buồn vui đến hôm nay
Và bao chuyện đến của ngày hôm qua
Một cơn gió lạnh lòng ta
Hay chiều hoang hoải nắng tà hắt hiu

Mà thôi, đời có bao nhiêu
Đắng cay mất mát đã nhiều, tôi ơi !
Con đò duyên, chở nặng rồi
Làm sao đón khách đơn côi hỡi người !

Giữa dòng nhân quả ngậm ngùi
Đò đời tôi lạc suốt thời xuân xanh...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NHỚ CÔ

Cháu đợi chờ ngày sang cát
Cô ơi ! Bốn mùa lá rơi
Nước mắt ngày nào mặn chát
Vẫn còn đọng mãi khoé môi

Kết thúc một kiếp làm người
Cô đi trong chiều gió lộng
Nỗi đau không nói nên lời
Cuộc đời khác chi giấc mộng

Ngày Cô ra vào bệnh viện
Cháu đúng đợt quá khó khăn
Tiền cạn tinh thần suy sụp
Cô ốm, cháu ít vào thăm...

Bệnh viện bó tay từ chối
Mọi người đưa Cô về nhà
Ở lại bên Cô chờ đợi
Tiễn Cô một lần đi xa

Cháu về vội vã qua loa
Nhìn Cô chỉ trào nước mắt
Cháu biết "ngày ấy" đã gần
Ngày lạy Cô, quỳ dưới đất

Cô là em út trẻ nhất
Bao mái đầu bạc khóc Cô
Trời Phật- Thánh Thần cay nghiệt !
Đoạn tình, hai em bơ vơ

Nắm đất cháu rắc trên mồ
Cô ơi, thanh thản yên nghỉ
Các em, xin Cô đừng lo
Mọi người chung tay xoay sở...

Chân đồi hôm ấy lộng gió
Đám mây ngũ sắc thẫn thờ
Cháu ngước lên nhìn tự hỏi
Cô đã lên đến mây chưa?

Ngoảnh mặt đã ba bốn mùa
Lá xanh, rồi thành lá úa
Bát nhang đặt trên ban thờ
Chen đặc chân nhang sậm đỏ

Cả nhà bàn chuyện bốc mộ
Đưa Cô về gần nghỉ ngơi
Cháu nghe tim chợt nhói lại
Nỗi đau còn mãi đây thôi

Những đêm tựa gối cháu ngồi
Nước mắt ứa trong lặng lẽ
Xót xa, hối hận, nghẹn ngào
Vỡ oà khóc như đứa trẻ

Triền đồi nơi Cô an nghỉ
Hoa trên mộ Cô tàn chưa
Nỗi đau tại sao không thể
Vơi đi sau bao nắng-mưa...

(Nhớ O H, thương O quá O ơi!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

MỘT THỜI

Chắc gì, em còn nhớ tôi
Người yêu em của một thời đã xa
Ngập ngừng bối rối ôm hoa
Chờ em đứng trước cửa nhà rất lâu...

Một thời ta thuộc về nhau
Trái tim chung nhịp, một câu thơ tình
Một thời lấp lánh bình minh
Ngỡ không thể cắt chia mình đôi nơi...

Chắc gì em, đã nhớ tôi
Tình yêu chớm nở giữa trời khát khao
Đã thành câu chuyện trăng sao
Ngủ đi, ký ức chiêm bao một thời

Dòng sông vẫn mãi lở bồi
Câu hò văng vẳng tiếng cười Trương Chi
Thời gian-Dòng chảy cuốn đi
Nửa đời, kỷ niệm chưa khi nào già...

Chắc gì, em đã nhận ra
Hai mươi năm trước tôi là của em
Vui-buồn-mưa-nắng nhớ-quên
Riêng tôi đọng lại nỗi niềm trong thơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LÀN...

Làn môi em ngọt ngào lắm
Nụ hôn đâu dễ lãng quên
Làn gió thổi miền ký ức
Lòng anh còn bao nỗi niềm

Làn nước xanh dưới mạn thuyền
Bình yên khi không có sóng
Nắng gắt trưa hè em đi
Anh xin làm làn mây trắng...

Sáng nay đến là ngớ ngẩn
Anh đi sai mất LÀN ĐƯỜNG
Có chú áo vàng mai phục
Đón đầu, bắt sống anh luôn !

Anh kẹp tờ tiền xanh nhất
Cười tươi như hút tài mà
Chú áo vàng chào nghiêm túc
Nhìn đăng kiểm tươi như hoa

Vỗ vai hai thằng đàn ông
Cái bắt tay đầy thông cảm
Chú lại phục kích xe sau
Nạn nhân nào lập biên bản?

Những vạch sơn màu trắng lạnh
Uốn những đường cong muôn đời
Đường cong, làm sao vô cảm
Bao người dại giống anh thôi !

Làn môi, làn da, làn tóc
Nhưng anh sợ nhất Làn Đường
Ngã nào cũng có chốt chặn
Bắt mình thành kẻ bất lương !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

BỨC TRANH HÀ NỘI

Một chém trà và một điếu thuốc
Bữa sáng tôi, đơn giản thế thôi mà
Cơ thể sống, đã đành cần năng lượng
Sao mạch thơ cứ thế trào ra?

Thơ viết về những người đi qua
Người đạp xe thồ, hay ông xế hộp
Người mặc vest và người đi chân đất
Nhích từng ly, trên phố sáng đông người

Thơ về chú công an chỉ tay thổi còi
Có mệt mỏi giữa dòng người xuôi ngược
Thôi, đừng nói nhiều về tiêu cực
Người đứng đường đổ cả máu, mồ hôi...

Thơ về em bé ngủ trong xe nôi
Ngày mai là nhân tài đất nước
Bác xe ôm, mỏi miệng chào mời
Chưa mở hàng, phì phèo điếu thuốc...

Người đi sau chen lên người đi trước
Ai cũng giành phần được đi mau
Hà Nội ồn ào náo nhiệt
Những mảnh đời xô dạt về những đâu

Khói bụi, còi hơi, và những sắc màu
Bức tranh Hà Nội, ai là tác giả
Xin hãy vẽ những màu xanh thêm nữa
Từng ngôi trường, xen những vườn hoa

Xoá bớt đi dòng người lại qua
Những toà nhà mọc lên vô lý
Nhưng quán nước chè, xin ông hoạ sĩ
Đừng về thêm bóng chú công an phường !

Một điếu thuốc với chén trà suông
Cơ thể nào chẳng sống cần năng lượng
Hà Nội, bức tranh khổng lồ sống động
Ai sẽ tô màu xanh cho những gam trầm...

(Nhìn từ phố Phạm Ngọc Thạch...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

ĐÓN CON

Đón con là một niềm vui
Thế mà bố hay đón muộn
Con ra sân chẳng buồn chơi
Chờ bố, chắc con sốt ruột

Nắng hè bắt đầu thiêu đốt
Phượng bung nở đỏ trên cành
Bằng lăng vẫy chào hoa tím
Rộn ràng những tiếng ve ngân

Có hôm đến sớm đón con
Bố ngồi đắm chìm kỷ niệm
Thủa nào phấn trắng, bảng đen
Bốn mùa về không lỗi hẹn

Thời gian, con thuyền dời bến
Dòng sông cứ lặng lẽ trôi
Nửa đời ba chìm bảy nổi
Khắc khoải nhớ khi lên mười...

Con sắp lên lớp ba rồi
Chẳng mấy chốc vào đại học
Ước ao đón con mỗi ngày
Bố thấy vơi bao mệt nhọc

Bài thơ con vừa tập đọc
Phép toán cô dạy hôm nay
Giữa giờ có tiết thể dục
Cô giáo dạy con nhảy dây...

Hãy chăm chỉ nhé, mỗi ngày
Dần dần học lên sẽ khó
Con cứ mạnh dạn giơ tay
Hỏi cô điều con chưa rõ...

Tất cả hạnh phúc của bố
Ước ao về những ngày sau
Là con chăm ngoan thành đạt
Bây giờ con chẳng biết đâu...

(Tặng con gái yêu, Chuột của bố...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

THÍCH KHÁCH CA

"Bến sông Dịch thuỷ lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về"
Phụ mẫu giã từ không báo hiếu
Phu thê vĩnh biệt mãi sơn khê...

Chu Hợi trả ơn Tín Lăng Quân
Tấn Bỉ rơi đầu bởi Hầu Doanh
Nhiếp Chính một mình  đâm Hiệp Luỹ
Tự tay móc mắt lột da mình

Dâng cá Chuyên Chư lừa Thiên tử
Chặt tay giết vợ, thẹn Yêu Ly
Tào Mạt rút dao không động thủ
Đổi thành đập ngọc, Lạn Tương Như

Gương đồng phản chiếu cứu Đổng Trác
Thử ngựa dâng đao, Tào Tháo đi
Chịu mù, soạn Tần ca phục hận
Đổ chì hành thích, Cao Tiệm Ly

Đáo Tần,  Kinh Kha đầy trí dũng
Lâm trận, Tần Vũ Dương run người
Ư Kỳ bỏ mạng thành vô dụng
Cột đồng cứu mạng, chuỷ thủ rơi

Thống nhất Trung Hoa, Tần Doanh Chính
Mưu sự thành bại, bởi ý trời
Dự Nhượng nuốt than, đâm áo rách
Sao ngàn đời  nhắc Kinh Kha thôi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối