Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

MẸ GIÀ BÁN RAU TRÊN PHỐ

Mớ rau trên tay, mẹ mời
Mướt xanh như cỏ chân đồi sau mưa
Tóc mẹ, mây trắng xa xưa
Bờ vai gánh nặng những mùa bão dông...

Mẹ đi bỏ lại sau lưng
Cánh cò lặng lẽ trên đồng lúa xanh
Mẹ lần bước chốn thị thành
Mớ rau bán tự nuôi mình, sống đơn

Quê mẹ đâu, đồng hương con?
Sao mẹ nỡ bỏ ruộng vườn mà đi
Mất mùa hay những chi chi
Cháu con chẳng đón mẹ về được sao

Rau mẹ đâu, con mua nào
Ớt cay mẹ để xộc vào mắt con
Giàn giụa, dựng xe bên đường
Tim sao quặn lại từng cơn, thương Người...

Vợ con rau chắc mua rồi
Con mua dăm mớ mẹ ơi ! Vui lòng...
Lưng gầy mẹ đã uốn cong
Chờ Quê ôm mẹ vào lòng nữa thôi !

Mai qua con mong gặp người
Mớ rau, móm mém mẹ cười, đưa con
Mong tóc mây trắng vẫn còn
Bên đường, xanh mướt rau non của trời...

Phố phường chen kín dòng người
Có mẹ già vẫn đang ngồi bán rau
Xin Trời mưa nắng không lâu
Rau trên tay mẹ mãi màu lá xanh...

(Viết cho mẹ già bán rau trên phố, bức ảnh quá xúc động thật tiếc Duongnoi không biết cách up lên đây)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

http://niemvuimoi.info/home/images/HINH_ANH/ba%20gia%20ban%20rau.jpg

Ảnh này phải không Cao Thái Uý?

Mẹ già bán mớ rau xanh
Trên cầu ngủ gật sao đành bỏ qua
Lòng trắc ẩn, nỗi đau oà
Con xin mua hết trước là cho con
Con mua thanh thản tâm hồn
Không lo riêng  mẹ còn tồn mớ rau.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

Mẹ ngồi bán mớ rau non
Hay mua sương gió bào mòn tấm lưng
Mười năm mưa gió đã từng
Gánh rau lặng...giữa lưng chừng đời con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

Dạ chuẩn Baba Yaga, hoá ra Caothaiuy cũng có người biết đến ạ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

BAO GIỜ ĐẾN MÙA THU

"Bao giờ cho đến tháng mười"
Mùa thu chắc đã nhuộm trời xanh trong
Dịu đi cơn nóng trong lòng
Nắng thôi rát những con đường tôi đi

Bao giờ đến mùa biệt ly
Cốm xanh trong lá sen thì ngát hương
Vàng bông hoa cúc bên đường
Lá rơi xào xạc những đêm đợi chờ

Bao giờ đến mùa tiễn đưa
Êm đềm mái phố cơn mưa ùa về
Cho tôi đứng lặng trước hè
Nhìn hun hút phố, ai về phố ơi!

Bao giờ, tắt nắng chân trời
Hoàng hôn nhộm đỏ một thời xa xưa
Mùa thu ơi! Đã đến chưa
Tháng mười, vẫn đợi một mùa thu sang....

Tôi nâng niu chiếc lá vàng
Úa tàn tôi giữ trong lần chia tay
Một mùa thu ấy qua đây
Bỏ quên lại chiếc lá này trong tim
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

TÂM SỰ CỦA BÒ

Tôi ngu chỉ biết cày ruộng
Cho bao cây trái sinh sôi
Tôi ngu mà ông bóp vú
Cho người uống dòng sữa tươi

Sinh ra một đời lao động
Lúa vàng rộ trên cánh đồng
Ông cho tôi gì người hỡi
Cỏ tươi, rồi đến rác rơm...

Ông nuôi tôi rồi giết thịt
Bao nhiêu món ngon trên đời
Gân, gầu, nõn đuôi, xách ruột
Phổi thì chó ngao ông xơi

Đừng chửi tôi ngu ông nhé !
Tôi hơn khối ông, con người
Sinh ra một kiếp gặm cỏ
Cắm đầu kéo xe, chết thôi

Mông tôi roi da ông đánh
Roi cũng thuộc bằng da bò
Mũi tôi dây thừng ông xỏ
Bực mình, giận ông trút cho

Con người khôn mà sao ác
Cùng loài vẫn thấy hại nhau
Như tôi, bò ngu dốt nát
Bị đánh cả đời, không đau !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

EM VÀ TIỂU THUYẾT

Em tặng tôi cuốn tiểu thuyết
Rất hay, và cũng hơi dày
Tuần sau bất chợt em hỏi
"Cuốn truyện anh đọc, thấy hay?"

Em ơi! Tôi nào đã đọc
Dù lòng rất muốn em vui
"Kế hoạch hoàn hảo" danh tiếng
Bao người đã ngợi ca rồi

Bận rộn, thật sự không phải
Rảnh rỗi, vẫn có đấy thôi
Tôi ngồi hàng giờ trên mạng
Em gọi là tôi đáp lời

Sao tôi không đọc tiểu thuyết
Biết rằng, đọc là em vui
Tôi đã có thời hoang tưởng
Nhập vai kim cổ nhiều đời

Tôi mơ thành Rô Bin Hut
Giương cung bảo vệ người nghèo
Day dứt niềm đau vua Hán
Khóc nàng Chiêu Quân, thiếp yêu...

Nhưng giờ tôi không đọc nữa
Bởi lòng chất chứa ưu tư
Bao niềm tin yêu đổ vỡ
Tim ngoan trong ngực, sinh hư !

Con chữ trang giấy nhảy múa
Tình chết sao còn vấn vương
Nỗi niềm thuốc thang nào chữa
Phủ hạnh phúc lên đau thương...

Em tặng tôi cuốn tiểu thuyết
Nâng niu tôi gối đầu giường
Một ngày nào tôi sẽ đọc
Và tôi sẻ chia cùng em...

(Cảm ơn Nhọn đã tặng anh cuốn tiểu thuyết, anh sẽ dành lại đọc cho em nghe)



thuốc thang nào chữa
Phủ hạnh phúc lên xót thuơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

KHÓC BÁ VƯƠNG...


Nước mắt Bá Vương đêm Cai Hạ
Bốn bề quân Hán hát Sở ca
Ngu Cơ nàng hỡi chí đã cạn
Ô Truy chùn vó trận can qua...

Cạn chén tạ từ, phu quân khóc
Cơ đồ một phút tựa chiêm bao
Lưỡi kiếm anh hùng thiếp xin mượn
Tưới lên cỏ dại dòng máu đào...

Ô Giang bến cũ người trở lại
Đò chống sào đợi chờ Bá Vương
Trăm trận chẻ tre một trận bại
Trời Xanh sao phụ chí anh hùng...

Thiên hạ bể dâu sông bồi lở
Còn hồng sắc máu Sở Bá Vương
Bành Thành khắc tạc Người thiên cổ
Cai Hạ nghẹn ngào phút lâm chung..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGỌN ĐÈN KHÔNG NGỦ

Tất cả đã ngủ rồi con
Chỉ thức, ngọn đèn cao áp
Ngọn đèn soi sáng con đường
Ngọn đèn lặng im thao thức

Ngọn đèn soi đàn chuột nhắt
Cho bác Mèo nhìn rõ hơn
Ngọn đèn sáng con phố vắng
Cho cô lao công quét đường

Ngọn đèn làm anh lính gác
Sáng cho những chú công an
Trên đường tuần tra bảo vệ
Các chú nhìn rõ kẻ gian

Ngọn đèn thức suốt cả đêm
Cho bố ru con ngon giấc
Ngày mai khi ông mặt trời
Nhú ở đằng Đông sớm nhất

Lúc ấy, ngọn đèn sẽ ngủ
Bởi tất cả thức giấc rồi
Ngọn đèn đến giờ được nghỉ
Vì đến lượt ông Mặt Trời

Bố con mình lại vui vẻ
Cuối tuần cả nhà đi chơi
Bây giờ con ngoan ngủ nhé
Chào ngọn đèn đêm, con ơi !

(Nhớ đêm ru hai con gái ngủ, yêu các con vô cùng)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

VAI DIỄN CỦA BỐ

Nào bố giơ cao tay lên !
Con đang đóng vai cảnh sát
Bố đang là một tên cướp
Giơ tay lên, Bố! Đầu hàng !

Giơ tay mỏi mãi con quên
Chạy đâu con không ra lệnh
Bố vẫn úp mặt vào tường
Tay giơ quá đầu, đến mệt !

Cảnh sát chạy đâu không biết?
Hay vào phòng khách con chơi
Bố ngồi ngoài vườn một lát
Vào nhà thấy con ngủ rồi!

Ôi con gái yêu của bố !
Suốt ngày đóng các vai thôi
Bố con, là nghệ sĩ lớn
Đóng bao vai, vở kịch Đời

Sáng ra bố đóng đứa trẻ
Giành con bàn chải đánh răng
Đưa con đến trường vội vã
Bố trong vai bác xe ôm

Rồi đến cơ quan, vào góc
Bố thành tay công chức quèn
Đếm ngày lĩnh lương một cọc
Ít nhiều chẳng nhớ chẳng quên

Chiều chờ con ở chỗ quen
Cổng trường nào đâu đã mở
Bố vào vai cậu học sinh
Mơ tuổi học trò xa nhớ...

Về nhà, khúm núm gặp mẹ
Cúi đầu bố thành chồng ngoan
Tối bế con lên giường ngủ
Lời ru nhè nhẹ mênh mang

Bố vào vai ông bố tốt
Vào phút giây cuối của ngày
Nhưng không mấy khi con biết
Gối tay bố con ngủ say...

Những vai diễn luôn lặp lại
Vở kịch Đời đến là dài
Kịch bản đôi khi sẽ khác
Chỉ diễn viên không đổi thay

(Tặng Chuột yêu của bố)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối