KHÚC TÌNH CHAN[Xa luân-Láy]
Triền miên réo vọng những âm đàn
Khởi mộng lưng chừng giữa thế gian
Hạnh phúc người ơi hoài mỹ mãn
Hồng duyên ấy hỡi mãi lan tràn
Ngời thương nhớ giữ đừng tiêu tán
Lộng cảm luôn gìn để chứa chan
Dẫu biết trần ai là hữu hạn
Thề xưa rộn rã chẳng phiêu tàn
Khởi mộng êm đềm giữa thế gian
Tùm lum ước hẹn giấc mơ tràn
Từng đêm rạng rỡ nồng ân sán
Mỗi khắc tưng bừng lịm ái chan
Khiến dạ nào đâu hề chán nản
Làm tim chẳng thể bị tương tàn
Ân cần khúc diễm là vô hạn
Phảng phất ngoài xa vọng tiếng đàn
Hồng duyên ấy hỡi mãi lan tràn
Lả lướt bên mành diễm mộng chan
Sự sống dù cho là hữu hạn
Mầm yêu khó bị dính tồi tàn
Nồng thương dệt luyến lưu từng bản
Lịm ái bồi ngơ ngẩn khúc đàn
Trọn kiếp trăng thề vui mỹ mãn
Ta mình ngất ngưởng dạo trần gian
Lộng cảm luôn gìn để chứa chan
Hoài ươm thoả thích chẳng điêu tàn
Tèm lem buổi hẹn vào thương lán
Khấp khởi chiều qua vọng nhớ đàn
Cộng với âm thầm trong huyết quản
Thêm làm sống động cả không gian
Mơ màng điệp khúc đầy sung mãn
Thoả mãn chùng chao ái đượm tràn
Thề xưa rộn rã chẳng phiêu tàn
Mải miết vờn qua ngọn bạch đàn
Nhớ mãi yêu kiều nơi tửu quán
Thương hoài rả rích nhịp thời gian
Ân nguyền ái hỡi la đà dán
Kỷ niệm người ơi hớn hở tràn
Lảnh lót yêu về không giới hạn
Ru lòng nũng nịu khúc tình chan
HANSY
*
TRƯỜNG CA MÙA THU
(Song thanh-Xa luân)
Thánh thót dây tơ nhịp điệu đàn
Tình người chất ngất cõi nhân gian
Bao nhiêu khổ ải cần gì nhớ
Mấy khúc bi ai cũng vỡ tràn
Hãy giữ trong tim lời thệ vọng
Đừng buồn khoé mắt lệ tuôn chan
Yêu nhau phút cuối thầm thì gọi
Ngọt lịm môi say nắng xế tàn
Tình người chất ngất cõi nhân gian
Ướt tiếng mưa thu dội ngập tràn
Đọng lại trên mi màu lá úa
Chờ hoài dưới tuyết giọt sương chan
Âm thanh cứ thế hoà cùng thoảng
Ảo ảnh như đang nối tiếp tàn
Nguyện một lần này thôi hết nhé
Tay nâng phím tắt nghẹn ngào đàn
Mấy khúc bi ai cũng vỡ tràn
Lòng sầu tiếng hát ủ ê chan
Ngoài cười đắng ngắt trông duyên lụi
Dưới khóc đau thương đợi phận tàn
Dấm dứt tâm can hờn nhẹ dạ
Lâm li đoạn nhạc gẩy hờ đàn
Đời nhiều ấm ức quên sao được
Tưởng chẳng còn gì khắp thế gian
Đừng buồn khoé mắt lệ tuôn chan
Chấp chới hoa bay lả tả tàn
Gửi cả hồn vào trong nốt luyến
Trao bao mộng gợi mỗi lần đàn
Nồng nàn ngỡ sẽ luôn chân thật
Lạnh nhạt nào ngờ lắm dối gian
Trách cứ cho thêm khờ dại dột
Buông tay tội nghiệp cứ đầy tràn
Ngọt lịm môi say nắng xế tàn
Ngân nga dịu nhẹ trải lời đàn
Chiều tà khuất bóng lao xao ngả
Gió mát đầy trời lãng đãng gian
Vẫn mãi thời gian trong trẻo đượm
Đâu quên kỷ niệm ngọt ngào tràn
Dù ngày tháng cứ xa xôi vậy
Sẽ giữ tình đầu thắm chứa chan
Minh Hien
*
BỔNG VÚT
Bổng vút lời ca giữa phím đàn
Xây niềm khát vọng ở trần gian
Làm cho hạnh phúc lan đầy ắp
Sẽ để bình yên toả đẫy tràn
Tiếng ngọt đan vào cung mộng phả
Câu lành ghép lại khúc tình chan
Lời trong ý nhạc hoà chung nhịp
Quyện quấn hơi nhau đến mãn tàn
Xây niềm khát vọng ở trần gian
Tuổi nét xuân xanh sẽ mãi tràn
Cánh mộng luôn nồng say đắm quyện
Nhành mơ vẫn sánh mặn mòi chan
Ghì thương để ái không vời vợi
Giữ nhớ cho ân chẳng loãng tàn
Viết đoạn thơ tình tha thiết gửi
Hoà cung đệm khẽ nhịp tơ đàn
Sẽ để bình yên toả đẫy tràn
Êm đềm quyện lẫn ngọt ngào chan
Lòng vui nở thắm xa miền lặng
Dạ rỡ mừng hoan biệt cõi tàn
Ý mở lời thanh hoà nhẹ phím
Hồn khơi nhịp mỏng vỗ êm đàn
Về bên gác trọ đời viên mãn
Mộng đắm say nồng giữa thế gian
Câu lành ghép lại khúc tình chan
Xoá hẳn đi luôn những úa tàn
Để tiếng yêu thương đờ đẫn phím
Cho lời ái mộng ngất ngây đàn
Lòng ơi trải đắm ran bờ cõi
Dạ hỡi chan nồng đượm thế gian
Đắm lịm hương đời mê mẩn ý
Hồn trao mắt gửi ước mơ tràn
Quyện quấn hơi nhau đến mãn tàn
Cho say nốt nhạc đắm cung đàn
Mùi hương luyến ái đong đầy cửa
Sắc mộng duyên tình trải đẫm gian
Rót mật ngon ngào buông đẫy phả
Đơm hương ngọt diễm toả lan tràn
Lồng thêm mãi nữa vào cung mộng
Nốt nhạc thanh bình đượm chứa chan
Hà Thu
*
ĐOẢN KHÚC
Đôi tay nhỏ bé níu thành đàn
Dạo nhẹ vài lời với thế gian
Nghĩa cũ nhiều lần mong chất kín
Duyên xưa lắm lúc tưởng đầy tràn
Rồi người cất bước hoa xuân rụng
Để kẻ ngồi thềm nước mắt chan
Ngỡ mãi mang theo từng nét thắm
Đâu hay sót lại nụ cười tàn
Mở cửa nhìn sầu lấp kín gian
Ô hay chén đắng lại dần tràn
Đêm nay gác vắng lòng thầm gọi
Tối trước phòng mờ lệ lặng chan
Dỡ khẽ đôi tay kìm tiếng nhớ
Buông lơi ánh mắt gọi tình tàn
Vì rằng đã lỡ nhân duyên ấy
Để khổ ai kia lạc nhịp đàn
Đây ly rượu nhạt hết rồi tràn
Khoé mắt dòng sầu vẫn mãi chan
Để khoảng trời hồng len sắc úa
Cho tia nắng mới quyện màu tàn
Sân sau trống vắng người tìm mộng
Gác dưới hoang liêu kẻ bỏ đàn
Ngỡ sẽ cùng đường phiêu khắp chốn
Nào ngờ lạc lõng giữa nhân gian
Bước dưới gầm trời mặc lệ chan
Nương theo cánh gió gửi thề tàn
Vì người đã lỡ trao câu hát
Để kẻ đang say nhớ tiếng đàn
Nắng mới buông lơi ngoài cửa sổ
Trời đành đổ tủi khắp không gian
Duyên kia ngỡ sẽ tròn vành vạnh
Có biết hôm nay chẳng thể tràn
Tay buông chén đắng giữa chiều tàn
Thủ thỉ dăm câu với tiếng đàn
Trước thấy tình hồng lên đẫy ngõ
Giờ nhìn mộng úa chất hơn gian
Khi mô bóng dáng người còn giữ
Lúc ấy con tim nghĩa vẫn tràn
Nói chứ ai hay đời bội bạc
Dòng sầu cứ thế mải mê chan.!
NhấtTuý TiêuDao
*
DẠ KHÚC
Trĩu dạ buồn tênh gảy phím đàn
Đau lòng bỏ hết chuyện trần gian
Gom ngàn nỗi nhớ dòng châu ngập
Trả những niềm thương suối lệ tràn
Cũng bởi còn yêu làm lệ rớt
Hay vì vẫn mộng để tình chan
Người đi lẻ bóng về đâu nữa
Nhẫn cỏ ngày xưa sắc nhạt tàn
Đau lòng bỏ hết chuyện trần gian
Chỉ vẽ hình em lệ úa tràn
Biển nhớ dâng trào mưa bão lại
Sông tình chảy mãi gió mùa chan
Sao còn phượng đỏ nồng hương rũ
Vẫn hỏi trầu xanh đậm sắc tàn
Trĩu gánh âu sầu mơ mộng phủ
Thề xưa hẹn cũ đứt cung đàn
Trả những niềm thương suối lệ tràn
Anh về quẳng hết giọt hờn chan
Đường khuya mãi ngắm mai vàng rụng
Cõi vắng nhìn trông phượng đỏ tàn
Cũng bởi bên trời vang điệu sáo
Thành ra cạnh xóm vẳng âm đàn
Gừng cay muối mặn lời ai nhủ
Hãy nhượng chân tình bỏ dối gian
Hay vì vẫn mộng để tình chan
Đẫm lệ ngày xưa chỉ úa tàn
Rặng liễu bên hồ ai thổi sáo
Hàng cây giữa núi kẻ chơi đàn
Gom ngàn nỗi khổ vùi trăm góc
Gọp những đau buồn phủ một gian
Biển rộng sông dài mây mãi trốn
Trời khuya lẻ bóng rượu dâng tràn
Nhẫn cỏ ngày xưa nhạt sắc tàn
Tìm sao kỷ niệm với cây đàn
Gom ngàn nghĩa thắm bao nhiêu buổi
Để những ân nồng được mấy gian
Hạnh phúc không tròn than thở mãi
Tình yêu chẳng vẹn khóc đau tràn
Chiều trông lũ Nhạn quay về tổ
Vẫn hỏi ai buồn giọt đắng chan
Thiên Sầu
*
NỐI NHỊP TƠ LÒNG
Cách nẻo chuyền âm nhịp gõ đàn
Xây tình khúc mãi vượt thời gian
Lời trong tiếng nhạc thêm đầy đặn
Ý giữa hồn thơ được đẫy tràn
Dệt thắm thơ vần êm ái gạn
Đan nồng câu tứ ngọt ngào chan
Từng ngôn ngữ ấy là vô hạn
Chuốt nữa làn tơ chẳng rũ tàn
Xây tình khúc mãi vượt thời gian
Để nhịp lòng dâng mải miết tràn
Đó những hương tình trao đến gạn
Đây ngàn sắc mộng gửi về chan
Dìu chân quyện quấn từ hôm tản
Dạo bước vòng quanh tới muộn tàn
Gió đệm cung trời say với nhạn
Lời êm lãng bổng vút theo đàn
Ý giữa hồn thơ được đẫy tràn
Ai này hãy rót mật vào chan
Và mây viễn xứ đừng trôi tản
Cả gió bồng lai chớ dạt tàn
Nhịp ái cung hoà bay bổng đoạn
Lời ân phím gảy lãng phiêu đàn
Cùng chân nhún nhẩy lên nào nhạn
Trải mộng bên tình cõng thế gian
Đan nồng câu tứ ngọt ngào chan
Lịm đắm hồn thơ giữa khuyết tàn
Ngõ cuội cuồng quay hoà gió tản
Cung hằng lả lướt quyện mây đàn
Ngàn hương diễm biếc dâng đầy lán
Vạn sắc trong ngần ngập ắp gian
Cửa mộng đêm chờ trông nhớ bạn
Thềm xuân ước vọng đẫy mơ tràn
Chuốt nữa làn tơ chẳng rũ tàn
Hồn phiêu bổng lướt giữa cung đàn
Và đan mộng mãi đầy phương nhạn
Sẽ dệt thương hoài khắp cõi gian
Chữ ái nồng say hoà quấn loạn
Câu tình ngọt đắm quyện quanh tràn
Điệp khúc lòng ơi cùng viết bản
Nốt nhạc tương phùng ướt đẫm chan.
Hà Thu