HỒ TÂY DIỄM TÌNHXa luân-Ngũ độ
1
Huyễn ảo Tây Hồ lịm cánh sương
Vừa qua giấc điệp giữa đêm trường
Hồn say thả nguyện ùa thơm hướng
Ái phả đưa tình dệt diễm phương
Vẫn ước êm đềm du mộng tưởng
Và mong rộn rã níu vô thường
Bình an đón nhận niềm vui hưởng
Vũ điệu mơ nồng toả mến thương
2
Vừa qua giấc điệp giữa đêm trường
Rạng rỡ tia hồng trải biếc phương
Nẻo Phật chày kinh gầy pháp dưỡng
Quỳnh Hoa cổ tích vọng dân thường
Mà nghe trí não đầy cao thượng
Cũng thấy tâm hồn đượm cảm thương
Rộn rã tim lòng say ngất ngưởng
Ơ kìa nắng duỗi lặng mù sương
3
Ái phả đưa tình dệt diễm phương
Thầm xin cuộc sống mãi an thường
Đầm hoa vị ngát ngày vui thưởng
Bãi nước sen vàng dạo tỏ thương
Lãng tử lòng yêu bừng sắc phượng
Giai kiều dạ khởi nép màn sương
Người ơi giữ nguyện vào tâm tưởng
Thoả ước ngàn năm dỗ mộng trường
4
Và mong rộn rã biếc vô thường
Cả cuộc đời này đẫm nhớ thương
Thánh Mẫu lời xưa làm biểu tượng
Dâm Đàm chuyện cũ thoáng làn sương
Cầu xin ái cảm hoài hưng vượng
Nguyện ước tình mơ mãi cửu trường
Chớ thả câu nguyền lâm ngõ sượng
Cho hồn lả lướt tận ngàn phương
5
Vũ điệu mơ nồng toả mến thương
Nghiêng chiều nhạt nắng lững lờ sương
Bằng lăng ngả ngớn vời muôn trượng
Dáng liễu trầm ngâm phả dặm trường
Cảnh vật mê hồn loang tới ngưỡng
Ân tình đẫm dạ lướt cùng phương
Trời xanh trẩy gió ngời vô lượng
Diễm sắc Hồ Tây quả dị thường
HANSY
*
CẢNH TÂY HỒ
Tây Hồ mặt nước phủ tràn sương
Sóng vỗ từng cơn một dải trường
Thoảng gió du hồn mây dỗ mộng
Say trời sải cánh nhạn về phương
Chùa Quan tĩnh tại như trầm lắng
Phủ Chúa bình yên ngỡ lạ thường
Giữa cảnh giao hoà tim khát vọng
Mơ tình hạnh phúc gửi lời thương
Sóng vỗ từng cơn một dải trường
Sen ngào ngạt toả lá dồn phương
Trầm ngư ngỡ đó huyền mê thiệt
Bế nguyệt là đây diễm ảo thường
Lãng Bạc năm nào theo cảm nhớ
Dâm Đàm thuở ấy nợ tình thương
Chiều ngơ ngẩn gió bàn chân lạc
Một cõi thâm trầm phủ kín sương
Say trời sải cánh nhạn về phương
Đã ủ ngàn năm giấc mộng thường
Lịch sử ghi hoài trong sáng ngẫm
Cơ đồ khắc mãi rạng ngời thương
Hoàng hôn lịm cảnh chao đầy gió
Bóng liễu u chiều trải ngợp sương
Chậm rãi chuông chùa da diết thả
Ngoài xa sóng nhỏ vỗ miên trường
Phủ Chúa bình yên ngỡ lạ thường
Theo làn khói toả sẽ sàng thương
Mơ hồ thực ảo quanh thần Thánh
Lãng mạn hư mờ khoả ánh sương
Vọng tiếng chày khua niềm tử sỹ
Thầm câu phú vịnh nẻo sa trường
Dương tà chậm xuống hàng si đỏ
Vỗ cánh Sâm Cầm trở lại phương
Mơ tình hạnh phúc gửi lời thương
Gió lạnh mây trời phủ đẫm sương
Phượng vỹ hồng tươi ngày ngỏ ái
Bằng lăng tím rực buổi ra trường
Mong người viễn xứ chưa tìm nẻo
Nhớ bạn quê nhà vẫn hỏi phương
Trấn Vũ Nghi Tàm tha thẩn mộng
Hồ Tây sắc đẹp cõi nghê thường.
Minh Hien