TÌNH LẠI BỪNG MƠ[Xa luân]
Quá vãng bây chừ đã ở riêng
Cầu mong trí não bớt lo phiền
Đâu thèm ủ kín tình xưa rụi
Chẳng ngoái thêm về mộng cũ nghiêng
Hạnh phúc đang chờ loang nắng toả
Bình minh ước hẹn giúp tim ghiền
Hằng mơ cuộc sống ngời tâm khảm
Để những đêm dài dạ mãi yên
Cầu mong trí não bớt lo phiền
Vĩnh biệt đau lòng dạo ái nghiêng
Khiến được ân cần mơ dệt ướp
Làm cho lãng mạn mộng đâm ghiền
Bừng yêu phủ sóng la đà ngọt
Xúc cảm loang hồn mải miết yên
Khát vọng xây đời luôn ấp ủ
Cau trầu lại biếc thoả tình riêng
Chẳng ngoái thêm về mộng cũ nghiêng
Chiều đưa gió thoảng dậy cơn ghiền
Và chôn kỷ niệm trong triền vắng
Để dệt ân tình giữa quãng yên
Quấn quyện thơm nồng môi ấy rỡ
Mơ màng ấm dịu cõi đời riêng
Phòng loan nũng nịu bừng hương lửa
Chắc hẳn lòng xuân hết muộn phiền
Bình minh ước hẹn giúp tim ghiền
Diễm mộng thơm lừng khoảnh khắc yên
Ý hiệp êm đềm trong dạ thắm
Tâm đồng lả lướt giữa niềm riêng
Bươn về phía trước cung ngời rạng
Bỏ lại đằng sau mọi não phiền
Vững chí bền gan đời sẽ đẹp
Tin rằng cuộc sống chẳng còn nghiêng
Để những đêm dài dạ mãi yên
Cho đằm thắm lại giữa phòng riêng
Lòng thơm dậy cảm thêm mùa đượm
Chuyện mới bừng yêu giải nuộc phiền
Khấp khởi môi tình đan nụ khoái
La đà cánh mộng khiến trời nghiêng
Trầu cau hiệp cẩn triền miên lộng
Hạnh phúc hoài sôi ngát đẫm ghiền
HANSY
*
KHÚC ĐÔNG
Đông thầm ghé cửa gợi niềm riêng
Đã mấy mùa qua trải luỵ phiền
Kỉ niệm còn đây người mãi khuất
Tim lòng vẫn đó mộng hoài nghiêng
Xuôi miền quá vãng ngàn câu nghẹn
Trở nếp thời gian vạn nỗi nghiền
Nắng ngẩn ngơ tràn qua cạnh ngõ
Duyên nào một thưở trót nằm yên
Đã mấy mùa qua trải luỵ phiền
Đi về lối cũ chợt lòng nghiêng
Nguồn duyên buổi ấy nồng tim gợi
Đoản khúc ngày nay não dạ nghiền
Huyễn khoả ân tình câu mặn đắng
Không quàng nghĩa ái nẻo bình yên
Giờ đây lịm phả khung trời tím
Nguyệt rũ bên hè khoảnh khắc riêng
Tim lòng vẫn đó mộng hoài nghiêng
Dẫu chốn trần gian khảm dạ nghiền
Dệt quãng tơ tròn cho thắm mảnh
Neo bờ bến ngọt để đời yên
Đường xưa tưởng vọng ngày chung lối
Cảnh cũ xuôi về phút niệm riêng
Gộp ánh nhung huyền xua ảo não
Mùa tha thiết gọi bỏ ưu phiền
Trở nếp thời gian vạn nỗi nghiền
Ru đời ngọt ngất khoảng trời yên
Còn trong tĩnh mịch màu hoa thắm
Ở cõi mơ hồ mộng ước riêng
Trả lại dương trần bao ngã xót
Vùi chôn ái cảm những đêm phiền
Hờn thay sắc nhạt nghe hồn vỡ
Lẫn vị cay nồng bước ngả nghiêng
Duyên nào một thưở trót nằm yên
Một góc ta tìm ngưỡng cửa riêng
Đoạn phú gieo vần không chữ tủi
Lời thơ kết vận chẳng câu phiền
Còn chăng ánh nguyệt đêm dài tỏ
Đã hết canh trường vạn nẻo nghiêng
Lạnh toả thềm hoang hồn vẫn ấm
Này hương nguyệt quế thoảng tim nghiền
Thuỳ Linh