NGHIÊNG CHIỀU QUÁ VÃNG[Xa luân]
Kỷ niệm hôm nào cứ thoảng qua
Làm tim thắt nghẹn giữa sương tà
Từng đêm vũng luyến chèn tơi tả
Mỗi bữa canh sầu quậy xót xa
Bởi oán than hoài nên úa lả
Vì gây gổ mãi khiến phai nhoà
Mầm yêu vắng biệt hồn xiêu ngã
Chẳng biết ai kìa có hiểu ta
Làm tim thắt nghẹn giữa sương tà
Chạnh buốt khi nhìn cõi ái xa
Khiến ngậm ngùi hương chìm mộng bã
Bồi chao đảo sắc phủ mơ nhoà
Trong vườn bẵng lạnh tiêu điều quả
Ngọn gió đau buồn rúc rỉa ta
Xé ruột hằng đêm lòng muốn rã
Mong rằng nỗi khổ sẽ dần qua
Mỗi bữa canh sầu quậy xót xa
Tình ơi kỷ niệm khó tan nhoà
Nồng câu phát nguyện mơ màng lá
Diễm khúc chan lồng nhắn nhủ ta
Buổi ngọt ngào thương vầy ý nhả
Khi bàng bạc nhớ đợi người qua
Chiều nghiêng nắng nhạt lời thơm gạ
Ủ ấp hoài mong cuộn ánh tà
Vì gây gổ mãi khiến phai nhoà
Chứ thực hương nàng lẽ sống ta
Mộng dập dìu loang vờn ngợp phả
Tim đầy đặn ước lượn về qua
Ngây thèm giọng hát vô bờ lạ
Ngọt đắm lời ru lãng mạn tà
Những thước phim nồng thơm mọi ngả
Ai dè gió bão cuốn mù xa
Chẳng biết ai kìa có hiểu ta
Tim buồn rũ rượi tháng ngày qua
Bơ phờ trí loạn trong mùa tã
Quạnh quẽ hồn đơn giữa bóng tà
Kỷ niệm hoang tàn mơ nỏ khá
Ân tình nhạt nhẽo mộng càng xa
Chiều lay ngọn gió sầu tê xả
Bụi bám làn mi chợt ướt nhoà
HANSY
*
KHÔNG TÊN
01
Trời chiều cứ ngỡ dáng ai qua
Cánh vạc đồi tây bóng xế tà
Én nhạn không về thăm chốn cũ
Chim hồng vẫn biệt ở miền xa
Bên làng mãi đợi-ngôi nhà vắng
Gió bụi hoài mang-tuổi mộng nhoà
Bạn hỡi mười năm dài chăng nhỉ ?
Trên thềm sớm tối chỉ mình ta
02
Cánh vạc đồi tây bóng xế tà
Bao lần gót mõi dặm ngàn xa
Đèo cao chẳng ngại đường gian khó
Lũng thấp nào lo nắng nhạt nhoà
Mãi nhủ lòng con dìm tính ấy
Luôn gìn nghĩa cả dưỡng hồn ta
Đôi lần đắm nổi cần chi nhỉ
Phận khổ đau rồi cũng sẽ qua
03
Chim hồng vẫn biệt ở miền xa
Có hiểu đèn khuya mắt lệ nhoà
Bướm ngắm ong vờn kia lý họ
Duyên gìn nghĩa giữ đó lời ta
Tàn xuân hạ mãn ngày sao níu
Rã nụ hương hoà ý bỗng qua
Ừ - đây ghém chặt từng hơi ấm
Gởi chút niềm riêng dưới nguyệt tà
04
Gió bụi hoài mang tuổi mộng nhoà
Canh dài gối lẻ chạnh lòng ta
Thưa song chiếc lá xuôi về đậu
Mỏng phận thuyền tình nhẹ lướt qua
Bởi lẽ đeo vương hình ảnh cũ
Và như tiếc nhớ buổi dương tà
Duyên buồn cách trở từ hôm ấy
Tiễn biệt muôn trùng thật quá xa.
05
Trên thềm sớm tối chỉ mình ta
Lối nhỏ người đi áo chợt nhoà
nghĩ lắm-dòng trôi nào có chậm
Lo nhiều-mức đến hẳn còn xa
Vầng mây đỏ quạch triền non thẳm
Ngọn cỏ vàng hoe bóng ác tà
Cánh mỏng chuồn kia nhìn trỉu nặng
Chở tiếng ai hò chợt ghé qua.
Tri Tue