ĐẮM CUỘC CỜ NGƯỜI
[Cờ-Láy]
Vào yêu hớn hở tựa chơi Cờ
Tán tỉnh đêm ngày Mã chuyển thơ
Nã Pháo tưng bừng mong chạm ngõ
Điều Xe rộn rã ước leo bờ
Voi ngừa gạ gẫm đòi chêm mộng
Sĩ chặn la cà dụ áp mơ
Khấp khởi mê hồn xiêu dạ Tướng
Lần khân Tốt lẹ rút then hờ
Huyễn hoặc tình yêu giống cuộc Cờ
Khi bùng lãng mạn Pháo cài thơ
Rồ Xe tới ngõ triền miên ánh
Phóng Ngựa vào đêm lả lướt bờ
Giục giã Voi quành du cảnh đắm
La đà Tốt đảo lượn vùng mơ
Làm cho Sĩ chợt đờ bay bổng
Tướng ngạt ngào dâng réo mộng hờ
Xàng xê Tướng lịm khép mi hờ
Sĩ bỏ canh phòng đú đởn mơ
Thất thểu Voi phờ chui cạnh mép
Đìu hiu Mã rạc nép ven bờ
Xe đều liệt bánh tơi bời trục
Pháo cũng teo nòng rệu rã thơ
Chiến trận tèm lem còn mỗi Tốt
Mà run rẩy mãi khó giương Cờ
HANSY
*
LUYỆN CỜ
Thưởng nguyệt đánh kỳ góp hoạ thơ
Đêm như huyễn ảo dệt làn mơ
Giai nhân vấn kế say mê mẫn
Quân tử bày binh chẳng hững hờ
Pháo thủ tốt qua mong được nước
Xe ngang mã trấn giữ yên bờ
Lý êm chiến sự như danh tướng
Luận sắp cơ mưu đẹp ván cờ
Luận sắp cơ mưu đẹp ván cờ
Lang lang lớp lớp trấn hai bờ
Song song pháo thủ vây chờ nước
Qua bến tốt ngang phục thế hờ
Ngựa nhảy xe chèn dàn chiến lược
Tướng ngồi sĩ nghĩ tính huyền mơ
Luyện tâm kiên nhẫn không chùn bước
Ảo biến bao ngày giống tựa thơ.
Bày binh bố trận một bàn cờ
Lớp lớp lang lang trấn mỗi bờ
Tốt tiến qua sông mong được trận
Pháo giăng túc thế chẳng thua hờ
Xe vây tượng thả cơ tìm mộng
Sĩ giữ tướng chờ kế phục mơ
Nho nhã thành tâm trau luyện chí
Cho hồn sáng lạn tựa vần thơ .
Phượng Quỳnh
*
CUỘC CỜ
.
Lâu rồi chẳng uống rượu cùng thơ
Dỗi nguyệt hờn hoa bỏ đánh cờ
Trỗi phím sai lời quên bản nhạc
Nâng đàn lỗi nhịp nhớ người mơ
Đời trôi phận rẽ chưa về bến
Nước đẩy thuyền đi sẽ gặp bờ
Hạnh phúc nhiều khi là huyễn ảo
Làm sao vội trách kẻ yêu hờ
Làm sao vội trách kẻ yêu hờ
Giữa nuộc trần gian chẳng thấy bờ
Lạc lõng thân gầy xa cách nẻo
Âm thầm gác nhỏ lại vào mơ
Bình Phong Mã thượng rành thay ván
Thuận Pháo Hoành xa dễ đổi cờ
Ngẫm tại tâm người như giấy mỏng
May còn giữ được chút hồn thơ
May còn giữ được chút hồn thơ
Giữa buổi tàn canh lúc hạ cờ
Gặp gỡ người xưa cùng thoả ước
Tương phùng bạn cũ tưởng là mơ
Trà dư tửu hậu quên đường lối
Nghĩa trọng tình thâm chẳng bến bờ
Thức trọn đêm này quân tử hỡi
Vầng trăng kỷ niệm nối duyên hờ
Minh Hien
*
CỜ MONG
.
Nhập cuộc bày binh luận đánh cờ
Vi huyền biến ảo tựa vần thơ
Lùa xe phóng tới dàn ngăn địch
Thả mã đi qua trấn yểm bờ
Tướng mãi rình cơ lùng kế đẹp
Sĩ thời sắp thế đợi ngày mơ
Sa chân một bước coi như bỏ
Bởi vậy cho nên chớ để hờ
Ngày xưa cất lại chớ nên hờ
Thi hoạ cầm kỳ rất mộng mơ
Pháo mã miên man vui tận sáng
Hò ca miết mãi thú vô bờ
Ân tình giữ mãi nồng trang sách
Kỷ niệm ghi hoài ấm cõi thơ
Chớ để cho đời đau nghĩa nhạt
Dù kia cuộc thế có phai cờ
Ta ngừng một chút luận suy cờ
Mặc kệ cho đời đắng nuộc thơ
Chỉ ước ly nồng luôn thắm rượu
Và mong bến nguyện mãi êm bờ
Hay gì bữa tới đâu là mộng
Nào biết hôm này có phải mơ
Thắt chặt tim lòng như chẳng nữa
Tri âm khó kiếm chớ buông hờ
Phượng Quỳnh
*
MỘNG CỜ
Bảng lãng trời thu lạc chốn hờ
Nghe niềm nỗi vụt hoá đường thơ
Đằng kia xếp sẵn hai bình rượu
Chỗ nọ bày nguyên cả ván cờ
Sĩ dựng nên thành đau cố tưởng
Xa càn nát quận khổ rời mơ
Bao ngày ngưỡng mộ hồn si đắm
Ước chỉ thuyền yêu mãi cặp bờ
Rằng ôm khát vọng thuở lên bờ
Sẽ đến nơi này để mộng mơ
Thưởng nguyệt khuê phòng chen tốt giữ
Bình văn hội quán ngữa quân hờ
Xuân còn mã dựa bình phong thế
Hạ mãn xe lùi khảm huyết thơ
Dưỡng tánh ươm lời thêm đủ vẹn
Đừng quên học lấy ở môn cờ
Rảo bước nhàn du bỗng gặp cờ
Nghe tình chợt trỗi ý hừng thơ
Hà giang chỉ giới anh tài đợi
Trướng phủ hành cung mỹ diện chờ
Mã tấn xe hoành thông nẻo ái
Binh tràn pháo thụt giải đường mơ
Liều thân chẳng thẹn đời danh tướng
Lãng tử nào chê tiếp cuộc hờ
Hai Dang