LỘNG NGÁT TIÊN RỒNG
[Ngũ độ-Ô thước]
Muôn đời nước Việt giàu ngôn ngữ
Lượng cả tiên rồng loang ắp chữ
Diễm thế dân tình hảo ngụ cư
Thanh lòng sĩ khí về tham dự
Vầng dương đẹp đẽ thắm bao từ
Vẻ nguyệt huy hoàng thơm mỗi xứ
Toại chí anh hùng lẫn tiểu thư
Ngàn năm Tổ quốc luôn gìn giữ
Luôn gìn giữ vóc tre Phù Đổng
Dũng cảm oai hùng theo nhịp trống
Phỉ sức hoài vươn những ruộng đồng
Trau lòng mãi phát bao hành động
Đâu làm chí lược phải mờ nông
Chớ để anh tài lâm mục rỗng
Giữa thế gian bừng vẻ phượng công
Tâm hồn rạng rỡ thơm nòi giống
Thơm nòi giống Việt bà con hỡi
Thoả mãn tâm đồng gieo thắng lợi
Giữa đảo vang rền chuyện nhớ khơi
Ngoài biên vọng ngát niềm thương gởi
Bình minh rực rỡ ánh xuân ngời
Lịch sử êm đềm hương nghĩa mới
Những bước kiêu hùng dạ chẳng lơi
Toàn dân phát triển luôn chờ đợi
Luôn chờ đợi thấy lòng anh dũng
Dẫn mọi đường đi vào nẻo đúng
Loại giỏi người hay sẽ dắt cùng
Thằng ngu kẻ xấu thì rơi rụng
Xây nhà dựng nước mãi bồi trung
Trọng nghĩa vùi thân hoài ái sủng
Nghiệp cả trên đời giữ hứa chung
Dù cho cực khổ đừng nao núng
HANSY
*
THOẢ CHỜ MONG
[Thuận nghịch độc,ô thước]
Giống cũng nòi tiên lời tục ngữ
Công trình há phải đâu nhiều chữ
Rỗng đầu tu Đạo thích tìm cư
Đồng ý hiệp môn thiền đến dự
Động chúa nhờ ơn cảm lão trư
Ông trời vẽ cảnh hườn tiên xứ
Trống lòng ta ngộ giác thầy sư
Đổng nói đừng nên lành tánh giữ
Giữ tánh lành nên đừng nói đổng
Sư thầy giác ngộ ta lòng trống
Xứ tiên hườn cảnh vẽ trời ông
Trư lão cảm ơn nhờ chúa động
Dự đến thiền môn hiệp ý đồng
Cư tìm thích Đạo tu đầu rỗng
Chữ nhiều đâu phải há trình công
Ngữ tục lời tiên nòi cũng giống.
Cũng giống nòi tiên rồng mãi đợi
Trung hoà vốn thật chân nguồn tới
Sủng ân bày tỏ nghĩa khuyên mời
Tùng tuyến mở thông vần nhắn gởi
Rụng rớt thơ sầu nặng khí hơi
Cung cầu sự thảm buồn danh lợi
Đúng sai mà hiểu có đâu đời
Dũng chí ai còn nhân thế hỡi
Hỡi thế nhân còn ai chí dũng
Đời đâu có hiểu mà sai đúng
Lợi danh buồn thảm sự cầu cung
Hơi khí nặng sầu thơ rớt rụng
Gởi nhắn vần thông mở tuyến tùng
Mời khuyên nghĩa tỏ bày ân sủng
Tới nguồn chân thật vốn hoà trung
Đợi mãi rồng tiên nòi giống cũng ...
Tiểu Linh Tôn
*
MÃI VỌNG LỜI THIÊNG
Tổ quốc ru bằng muôn điệu ngữ
Đời con khảm giấc cùng vinh dự
Trên nền đất sẫm của làng quê
Giữa mạn trời xanh từ bản xứ
Thổ dưỡng nuôi từng cuộc đấu tranh
Người chăm bẵm mọi điều cư xử
Nên dòng nhiệt huyết đã hoà xung
Để giọt phôi rồng luôn QUYẾT GIỮ
QUYẾT GIỮ lòng son dành nghiệp Đổng
Khai niềm mãnh liệt cho hồn trống
Dìu tâm ngoảnh lại phút sông tràn
Dẫn ý nhìn sang giờ biển động
Xót cảnh non ngà chịu đỗi vơi
Ngùi chân nước bạc cam phần rỗng
Do nguồn đại nghĩa cứ dần khan
Cũng tại quân hèn chuyên PHẢN GIỐNG
PHẢN GIỐNG sao đành nhân loại hỡi
Kìa... ai... hãy bớt giành tư lợi
Khi mình nợ thế chửa hoàn trao
Lúc phận đền thân thì hoãn gởi
Vẫn đó gương hùng vạn thuở qua
Còn đây sử rạng bao ngày tới
Không ngừng nhắc nhở dạ đừng quên
Lãnh thửa sơn hà đang NGÓNG ĐỢI
NGÓNG ĐỢI nòi thiêng bừng lửa dũng
Soi rành kẽ hở sai và đúng
Mà đâu quản ngại chức danh rời
Sẽ khỏi phiền lo quyền tước rụng
Bắt NHŨNG trơ mày bởi phụ ân
Bày THAM chẽn mặt vì vong sủng
Thêm cần phát triển địa đồ xưa
Dõi LẠC ÂU nguyền xin chẳng núng.
Độc Cô Khách