Mệnh đào hoa(tiếp theo và hết)Trận chiến hồi đầu năm đó, nhà Mạc đại bại, quân Trịnh Tùng vào Thăng Long đốt phá, nhưng biết không giữ được đành lui quân về Tây Đô. Vua nhà Mạc từ hành cung Bồ Đề trở về hoàng cung, luận công tội các tướng. Vua phán: “Quân ngụy Trịnh hung hăng vô đạo, may nhờ oai linh tiên tổ mà chúng sợ mất vía, vào dễ mà ở lại không được. Đà Quận công thế cô phải rút là phải. Chỉ tiếc Thạch Quận công một lão đại thần, vào sinh ra tử cả đời đánh dư trăm trận mà phút chốc sa vào tay ngụy giặc. Thương thay. Các khanh xét xem nên phong thưởng thế nào?”
Một đại thần nói: “Thạch Quận công Nguyễn Quyện là tướng lỗi lạc, mà lại bị bắt dễ thế. Nay ông ấy đang ở trong tay ngụy Trịnh, không biết có theo hay không theo như năm xưa. Chi bằng cứ tạm để đấy. Lão thần bẩm xin hoàng thượng có thưởng thì thưởng cho Sơn Quận công đang nắm giữ thủy quân của ta.”
Văn Quận công biết vị đại thần kia nói cạnh khóe chuyện nhà Nguyễn Quyện. Cách đây 42 năm, phụ thân Thạch Quận công là Nguyễn Thiến hiềm khích với đại thần họ Phạm, thế cô nên sang hàng quân Lê-Trịnh. Tuy rằng sau đó, Nguyễn Quyện đã trở về, nhưng chuyện đó không mấy ai quên.
Vua có vẻ trầm tư, phán: “Sơn Quận công nắm thủy quân, trẫm giao cho hàng trăm chiến thuyền, cố thủ cầu Dền, đánh chác thế nào mà bỏ chạy tan tác. Cái đầu ông ấy trẫm còn để trên cổ. Các khanh nói xem nên trị tội thế nào?”
Văn Quận công vội bước ra, nói: “Sơn Quận công có ân nghĩa với hoàng gia, vừa qua thế quân ngụy Trịnh quá to nên phải như vậy, thần liều chết xin với bệ hạ để ông ấy lập công. Thăng Long mới gượng dậy, bệ hạ nên lấy ân đức phủ dụ dân chúng cố gắng dựng lại kinh thành là hơn."
Quần thần gật gù hùa vào, vua bãi triều, vào hậu điện và ra lệnh giữ Văn Quận công lại để hỏi chuyện. Văn Quận công run sợ, quỳ mọp dưới thềm hai canh giờ. Đầu gối tê rát, hoa mắt ù tai. Ông ghé mắt thấy chập chờn Mạc Ký đưa thị nữ ríu rít vào hậu cung, đi qua chỗ ông, coi như không thấy một viên quan văn đang chịu nhục. Hồi lâu sau, một tên lính bước tới, quất roi vào đầu Văn Quận công, khệnh khạng nói: “Ai là Văn Quận công? Hoàng thượng lo việc quân cơ có dụ cấm ai hầu chầu.”
* * *
Vết thương đánh gậy ở đầu Văn Quận công khiến ông khổ sở. Ngoài da thì không ai nhìn thấy, không có sưng tấy. Trong đầu thì đau nhức, ung loạn. Thày thuốc bấm huyệt, nói ông bị choáng từ não bộ, di chứng vào thanh quản, khiến cho triệu chứng không thể nói được những điều định nói. Thành ra, lời thốt ra miệng, đều là những lời hão huyền, không thật. Từ mùa xuân, qua hạ, sang thu bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Bỗng một hôm, có ngự xa từ hoàng cung đến thư phủ của Văn Quận công. Mạc Ký quỳ dưới thềm, nói với Văn Quận công: “Bẩm Quận công Đông các Đại học sĩ. Lính vệ Kim Ngô chót động tay nhầm, nên ông bị tổn thương. Bệ hạ đã giết tên lính, lại sai ngự y ban ngự dược và dụ cho kẻ hèn mọn là Ký đến xin ông tha tội chết.”
Văn Quận công xua tay, nghĩ “Thằng chó này”, nhưng thốt ra lời: “Ta với mi cũng vì nước.”
Tên Ký đứng dậy, hoan hỉ lăng xăng đưa thuốc, rồi chắp tay nói: “Bệ hạ dụ rằng, đại thần chỉ có Văn Quận công là tận trung, dám nói thật. Lâu rồi, bệ hạ rất nhớ ông, nên muốn khẩu dụ ông vào chầu.”
Văn Quận công định từ chối, nghĩ ngay là có âm mưu gì, nhưng ông lại quỳ xuống, nói: “Xin tạ ơn bệ hạ.”
Văn Quận công đi rồi, thì trong đoàn xe của Mạc Ký, có một chiếc tách ra khỏi đoàn, nhằm hướng phủ Sơn Quận công. Tên lính ngự lâm lon ton đi vào phủ. Vừa trông thấy lính vệ Kim Ngô, Phu nhân cười nói ngay: “Vua lại vời ta đến vấn an hoàng hậu à? Chị ta có hoàng cung lo, ta bận lắm.”
Tên lính ra vẻ lo lắng: “Không ạ. Lần này tôi có tin nhắn của Văn Quận công. Ông ấy được vời vào chầu, không biết an nguy thế nào, nhờ Phu nhân cứu xét.”
Bà Phu nhân nghĩ bụng, hồi trước Văn Quận công khẳng khái can vua, nên ông Sơn Quận công qua nạn gièm pha, giờ lẽ nào bỏ mặc ông ấy.
Phu nhân lên xe. Người đánh xe cho xe chạy thẳng đến hoàng cung. Khi bà Phu nhân đến thềm nội điện, thì có bốn tên lính vệ Kim Ngô lực lưỡng dẫn bà thẳng đến hậu cung, đi qua ngự thư phòng, hướng đến hạnh cung. Phu nhân ngờ ngợ, thì bốn tên lính ốp hai bên, gần như đẩy vào. Nhà vua tươi cười giơ tay đón Phu nhân: “Ái khanh đây rồi. Ta ngày đêm trông ngóng.”
Phu nhân ngạc nhiên: “Bệ hạ cho mời Văn Quận công đến có việc bảo ban gì ạ?”
Vua xua tay: “Chuyện đó đâu có đó. Quan lại vào triều có gì khác đâu.”
Phu nhân e dè: “Tâu bệ hạ, xin cho thần sang vấn an hoàng hậu.”
“Hoàng hậu bình an,” vua lắc đầu. “Ta cứ trách ông trời, sao lại nỡ thiên lệch. Giá ngày xưa nàng vào cung chứ không phải chị nàng, thì phúc nhà ta dày hơn.”
“Ối, xin bệ hạ xá tội!” Phu nhân cúi đầu. “Thần không dám nghĩ đến.”
“Ta muốn nàng làm hoàng hậu, nàng nghĩ sao?”
Vua tiến đến, quàng tay vào cổ Phu nhân, nhưng bà giật mình, né tránh, nói: “Thần không dám làm đảo lộn cương thường, phép nước.”
Vua lại bước đến, đẩy người đàn bà xuống, lẩm bẩm: “Ta là cương thường, ta là phép nước, có gì mà phải sợ.”
Trong gọng kìm của người đàn ông thanh niên, người phụ nữ vẫn cố tìm cách thoát: “Nhưng thần là gái có chồng, thưa bệ hạ. Thần không dám làm ô uế ngọc thể.”
Tiếng đàn ông phì phò như bễ rỗng: “Ta sẽ làm cho chồng nàng biến mất. Ôi chao, nàng làm cho ngọc thể ta sáng choang lên…”
Phu nhân bất lực, nức nở: “Thần có tội, thần có tội, xin bệ hạ tha cho…”
Tiếng rên cất lên: “Tha này, tha này… Tha cho nàng tội nàng rất đẹp…”
* * *
Lại nói Văn Quận công đến hoàng cung, ngồi mấy canh giờ, đầu óc như mụ mị. Chờ đợi hồi lâu mới thấy long nhan. Vua ban khẩu dụ: “Văn Quận công có công, ta ban ngự dược, ông hãy về thuốc thang cho tốt. Là quan văn có nhiều chữ nghĩa, hãy vì Thiên tử mà ra sức phò trợ.”
Văn Quận công định tạ ơn và trần tình rằng từ xưa mình vẫn ra sức khuyển mã phò giá, cũng là vì nước vì dân, nhưng lại nói: “Chữ nghĩa của thần là do ơn huệ của bệ hạ.”
Vua rất ưng ý, vui vẻ bảo: “Ông thông lý số, hãy khuyên nhủ ái khanh Thị Niên hầu hạ Thiên tử. Nàng đức lớn, dung hạnh, xứng đáng ở ngôi cao, ta sẽ trị tội tên Sơn Quận công, đưa nàng đến địa vị ngang với chị nàng.”
Văn Quận công nghe như sét đánh ngang tai, vội khấu đầu, không dám ngẩng lên. Trong đầu Văn Quận công nghĩ, nguy cơ đến nơi rồi, hôn quân dâm đãng, sao không sửa đức lo chính sự, giặc còn ngấp nghé cửa ngõ kinh thành, lại chết vì da thịt đàn bà?”
Nghĩ thế, Văn Quận công vội nói: “Muôn tâu bệ hạ, thần sẽ cố gắng khuyên bảo.”
Vua đẹp lòng, hoan hỉ: “Vậy nhân ông vào cung, hãy đến thư phủ viết chữ, xem tranh.”
Văn Quận công được đưa ra khỏi nội cung, đến thư phủ gần cửa Huyền Nga. Đó là nơi các quan văn dâng tặng nhà vua tranh vẽ, và lưu bút dâng thư pháp. Văn Quận công nhìn những bức họa muôn hoa đua nở, bỗng chốc cảm hứng dâng trào, cũng muốn vẽ một bức tranh người đẹp bằng họa pháp mực Nho. Trong đầu Văn Quận công, còn sáng rõ hình bóng Phu nhân Sơn Quận, vì có nàng trên đời mà ông đến nơi này. Bỗng mạch cảm hứng bị cắt ngang… Người đàn bà xuất hiện như ở trong tranh bước ra. Đôi mắt nàng long lanh quyết liệt, nét môi màu má đỏ rực lên như bị đốt cháy, như là nàng sắp bùng lửa lên. Nhìn thấy dung nhan rực rỡ của bà phu nhân, như có ánh sáng chiếu rọi vào tâm trí, chợt Văn Quận công tâm trí thanh thoát, cơn đau đầu biến mất, lời nói lại trôi chảy, nghĩ gì nói đúng như vậy. Văn Quận công nói: “Thưa phu nhân, bà định thế nào?”
Phu nhân cảm thán: “Ta định làm sen trong bùn, nhưng không thoát được mệnh Đào Hoa. Quân vương ư? Khanh tướng ư?”
Văn Quận công kinh hãi: “Sơn Quận công nguy mất.”
Phu nhân nhíu mày, cả quyết: “Ông hãy giúp tôi chạy đến tướng phủ Sơn Quận công… Bây giờ lính còn chưa đến, ông để tôi đi trước.”
Phu nhân lên cái xe ngựa đang chờ Văn Quận công đỗ ngay cửa Huyền Nga, phóng đi. Lát sau, Mạc Ký phát hiện Phu nhân Sơn Quận công bỏ trốn, thì bà đã mất hút. Văn Quận công bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Ông lập tức tìm đường đến tướng phủ Sơn Quận công. Vừa nghe Văn Quận công kể lại câu chuyện ở trong cung, Sơn Quận công giậm chân kêu lên: “Tổ sư thằng Mậu Hợp. Nước mạt vận rồi.”
Sơn Quận công bèn án binh bất động toàn bộ thủy quân, cho người cấp báo xin hàng với Trịnh Tùng. Văn Quận công nói: “Tôi báo tin cho ông để ông tìm đường ẩn náu, đợi quần thần khuyên can bệ hạ tỉnh ngộ, chứ không muốn ông làm phản theo ngụy Trịnh.”
Sơn Quận công tức giận nói: “Nó chính là thằng phản nước. Chính thống đâu phải ở ngôi cao dâm loạn. Nó mới là ngụy đấy.”
Văn Quận công vẫn ương ngạnh: “Nước cũ của Mạc Thái tổ xây đắp đã hơn một hoa giáp, Mạc Thái tông làm cho dân thịnh trị, thời Hồng Đức cũng không sánh được. Bây giờ chỉ có chuyện nhỏ này…”
Sơn Quận công không nghe: “Trời cho Mạc Thái tổ, Thái tông dựng nghiệp, nhưng trời cũng hãm chết thằng Mậu Hợp. Lòng dân là trời, ông biết không?”
Văn Quận công lắc đầu: “Tôi và ông đều chưa biết thật sự lòng dân thế nào?”
Sơn Quận công cười nhạt: “Tôi là dân đây. Lòng tôi đang chua xót. Ông cũng là dân. Ông hãy cùng tôi từ bỏ thói đạo đức giả đi.”
Văn Quận công vẫn trở về Thăng Long. Sơn Quận công Bùi Văn Khuê mang thủy quân cùng với hơn mười ông tướng khác quy phục Tiết chế Trịnh Tùng, quay lại tiến quân đánh Thăng Long.
* * *
Tháng đông chí, quân Trịnh lại đánh tới Thăng Long. Kinh thành bấy giờ dân quen thấy loạn lạc, không hoảng hốt, chỉ truyền nhau quân Trịnh tiến đến đâu, đến đâu. Duy hoàng cung là nhao nhác, quan quân tháo chạy qua sông Nhị, chạy qua cả hành cung Bồ Đề, về Dương Kinh. Văn Quận công chạy vào hoàng cung xem động tĩnh thế nào. Hoàng cung trống vắng, đồ đạc vứt lỏng chỏng. Vừa lúc đó quân Trịnh tiến vào. Văn Quận công xưng là Đông các đại học sĩ, được cho về. Quân Trịnh chỉ lùng bắt cung nhân và trung quan. Song, Văn Quận công mới đi mấy bước, bị gọi giật lại. Viên tiểu tướng nói: “Ông giúp chúng tôi nhận mặt tên này?”
Một người đàn ông bị lôi ra. Đó là Mạc Tý. Mặt hắn tái xám, thất thần. Quần áo hắn tơi tả. Văn Quận công giật thót như bị giáng một cú gậy nữa vào đầu. Lấp ló trong cái quần rách của hắn, một dải vải buộc quanh rốn vòng qua háng bị mấy tên lính giật tung ra. Bộ sinh dục nam của hắn nguyên vẹn, rũ rượi. Văn Quận công nhìn vào tận mắt hắn, lưỡng lự.
Viên tiểu tướng giục: “Ông hãy nói sự thật.”
Văn Quận công gật, kiên quyết chỉ vào Mạc Tý nói: “Đây là trung quan Mạc Ký, Đô chỉ huy vệ Kim Ngô, kẻ thù của Sơn Quận công phu nhân.”
Viên tiểu tướng và đám lính Nam triều cười sặc lên, nhìn dưới thắt lưng tên Tý: “Trung quan có chim. Ô hô…”
Lúc đó, Tiết chế Trịnh Tùng vừa vào đến hoàng cung. Văn Quận công và Mạc Tý cùng bị giải đến. Nghe xong câu chuyện, Trịnh Tùng cũng cười hê hê: “Đại thần nhà Mạc khôi hài thật. Học sĩ này hoặc là dối trá, hoặc là phát cuồng.”
Trịnh Tùng bèn ra lệnh giam Văn Quận công vào ngục, hậu xét. Mạc Tý khai là người giữ ngựa, được tha.
Việc quân cơ ổn ổn, mùa Xuân năm đó, người ta đồn ầm lên hoàng cung có cây đào lạ, cứ ngậm nụ không bao giờ nở, bởi vì có người tù chết dưới gốc cây, một đêm mối đùn lên thành ụ lớn. Tra xét ra, mới biết người tù chết đó là Nguyễn Tính, tước Văn Quận công, Đông các đại học sĩ. Hai ông bà Sơn Quận công tìm đến, ngắm cây đào lạ. Phu nhân Sơn Quận công buồn lắm, mắt ngấn lệ, cứ đứng mãi không muốn về. Ông Quận công khuyên can vợ, thì Phu nhân thưa rằng: “Ông ấy vì thiếp mà chọn cách nói thật, nên mới vạ vào thân. Ông trời không có mắt. Kiếp sau xin là đứa xấu xí hoặc là kẻ dối trá.”
Có thám mã báo với Sơn Quận công, Mậu Hợp bị bắt, bị bức tử rồi. Phu nhân nghe thấy tin ấy, lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt người đàn bà rơi xuống, bỗng chốc những nụ đào trổ hoa, rực rỡ.
.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)