Trang trong tổng số 26 trang (259 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/12/2010 17:18
Đã sửa 13 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 26/05/2011 21:44
Có 1 người thích
Mục lục
(tiếp theo từ trang 9)
Ngày gửi: 11/12/2010 17:23
Có 5 người thích
Chiều vắng
* NGUYỄN NGỌC TƯ
Ngày gửi: 12/12/2010 06:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh Ngọc vào 13/12/2010 01:55
Có 3 người thích
Ngày gửi: 21/12/2010 20:03
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 21/12/2010 20:56
Có 5 người thích
ĐÊM NOEL
Ngày gửi: 22/12/2010 00:48
Có 2 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Một câu chuyện rất sâu sắc về sắc đẹp và phẩm hạnh phụ nữ, về tình yêu và lòng dũng cảm chấp nhận của đàn ông. Chỉ tiếc nó được viết đã lâu quá, gần 100 năm rồi.
- Chắc thế. Nhưng anh ta không sòng phẳng. Em đã từng phát điên lên vì hàng tá các chàng nghèo. Nhưng em đã không nghĩ anh ta nghèo, mà tình cảm của em thì không đủ mạnh để vượt qua cơn sốc. Cứ như một cô gái bình thản báo cho vị hôn phu rằng mình là một bà goá. Có thể là…
- Nhưng chúng ta hãy mỏ đầu sòng phẳng với nhau xem nào.- nàng tự ngắt lời đột ngột – Anh là ai?
Dexter ngập ngừng một lát ,rồi anh nói :
- Anh chẳng là ai cả. Sự nghiệp của anh còn là vấn đề thuộc về tương lai
- Anh có nghèo không ?
- Không, anh thẳng thắn. Có lẽ anh đang kiếm nhiều tiền hơn bất kỳ của
ai ở tuổi anh vùng Tây Bắc này . Anh biết đó là một câu không hay, nhưng em bảo ta nên sòng phẳng.
Ngưng lặng. Rồi nàng mỉm cười và khoé môi nàng nhành xuống. Một
vòng xoay người kỳ lạ đưa nàng sát bên anh, ngước nhìn vào mắt anh. Rồi anh thấy – nàng truyền niềm phấn kích sang anh , ngập tràn, sâu đậm, với những nụ hôn không phải là một lời hứa hẹn mà là một sự vẹn tròn, những nụ hôn như sự ban phát, không giữ lại gì và chỉ khiến người kia muốn nữa.
Anh cũng không phải mất nhiều thời gian để khẳng định rằng mình đã có muốn Judy Jones từ khi còn là một thằng bé kiêu hãnh, đầy ước vọng.
Và cứ như thế, Dexter chết một phần con người mình cho nhân cách bộc trực, vô nguyên tắc nhất mà anh từng gặp. Hễ muốn gì là Judy Jones theo đuổi với toàn bộ sức mạnh của sự quyến rũ của mình. Nhưng không hề có khía cạnh tính toán của lý trí trong việc đó. Nàng chỉ buộc đàn ông phải biết với mức độ cao nhất vẻ đẹp thân xác của mình. Dextess không hề có ý định sửa đổi nàng. Nhưng khiếm khuyết của nàng hoà quyện với một sức sống nồng nàn và nhờ thế được khoả lấp.
Trước khi mùa hè kết thúc, anh khám phá ra rằng mình chỉ là một trong cả tá đàn ông vây quanh nàng. Mỗi người đều đã có thời được sủng ái hơn những người kia. Khi có ai tỏ dấu hiệu lảng đi vì không được ngó ngàng tới, nàng liền thưởng cho anh ta một giờ trăng mật ngắn ngủi, và thế là anh ta lại bám theo. Nàng làm thế không hề tà tâm, thực sự chỉ mơ hồ nhận thức rằng có sự láu lỉnh nào đó trong những gì mình làm.
Nhưng không thể cố làm gì để sửa đổi điều đó, vì nàng là người không thể “chiếm “ được - không có sự khôn ngoan nào, không có sự quyến rũ nào có thể chạm tới nàng : nếu hai thứ đó tấn công nàng quá mạnh thì nàng sẽ giải quyết bằng cách quy về cơ sở thân xác và dưới sự bùa phép của sự lộng lẫy của nàng, người ta chỉ biết chơi trò của nàng chứ không phải của họ.
Sau niềm ngây ngất đầu tiên của Dextes là sự bồn chồn và thất vọng. Khi họ mới quen nhau, dường như giũa họ có một sự cuốn hút lẫn nhau sâu sắc và đồng thời. Ba ngày đấu tiên ấy là những chiều dài ở hiên nhà nàng, những nụ hôn nhợt nhạt đến lạ lùng, những buổi sáng nàng tinh khôi như mộng…Chính đấy là lúc anh lần đầu tiên ngỏ lời cầu hôn. Nàng nói :”Có lẽ một ngày nào đó”, nàng nói : “ hôn em đi”, nàng nói :”em yêu anh”, nàng nói – không nói gì cả.
Ba ngày ấy bị cắt đứt bởi một tay từ New York tới. Trong cơn quay quắt của Dextes, lời đồn đại đã đính hôn họ. Nhưng cuối tháng người ta đã bảo rằng Judy đang ngáp dài, và thế là hai ngày sau, tay New York kia biến mất.
Mùa hè kết thúc. Dextes càng ngày càng có thể làm theo ý muốn của mình. Anh luôn tìm cách có mặt ở những cuộc khiêu vũ mà Judy có thể sẽ tới. Hiện giờ anh đang tính chuyện sang New York. Anh muốn đem Judy đi cùng. Không có sự vỡ mộng nào đối với thế giới của nàng có thể chữa lành cho ảo vọng của anh đối với nàng. Hãy nhớ điều đó – vì chỉ có nhờ đó mà ta mới hiểu được những gì anh làm cho nàng.
Mười tám tháng sau khi gặp Judy lần đầu tiên thì anh đính hôn với một cô gái khác Irene Scheerer, Irene là một cô gái dịu dàng, đáng trọng và hơi mập.
Đã một mùa hè nữa, một mùa thu nữa - ngần ấy thời gian anh đã giành cho đôi môi không thể nào khác đi được của Judy Jones. Nàng đã cho anh lòng quan tâm, sự khuyến khích, sự tàn nhẫn, vẻ thờ ơ và lòng khinh bỉ. Nàng đã gọi anh tới rồi lại chán anh và rồi lại gọi anh tới, và anh đã trả lời nàng với niềm cay đắng và khinh bỉ. Nàng đã cho anh hạnh phúc ngất ngây và cả cơn đau đớn tinh thần không thể tha thứ. Nàng đã lăng nhục anh, xử tệ với anh, nàng đã làm mối quan tâm của anh đối với nàng chống lại mối quan tâm của anh đối với công việc - chỉ để đùa vui mà thôi.
Khi mùa thu tới và đi, anh chợt hiểu rằng mình sẽ chẳng thể nào có được Judy Jones. Anh phải cố nghĩ như thế và cuối cùng đã tin như thế. Anh thức trắng tự tranh cãi với chính mình. Anh tự bảo mình nhớ những rắc rối , những đau khổ nàng gây cho anh, anh đếm những khiếm khuyết sờ sờ của nàng khi làm vợ. Rồi anh tự bảo mình rằng anh yêu nàng, và sau một lúc, anh ngủ thiếp đi.
Cuối tuần anh đi nhảy và gặp nàng. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, anh không đề nghị nàng ngồi với anh và bảo rằng nàng dẽ thương. Anh bị xúc phạm vì nàng không nhớ gì những thứ âý - chỉ thế mà thôi. Anh cũng chẳng thấy ghen khi nàng có người mới. Anh đã chai sạn từ lâu rồi.
Anh ngồi với Irene và nói chuyện về âm nhạc và sách vỏ. Dexter Green, con người trẻ tuổi thành đạt rực rỡ, phải biết những thứ đó.
Đấy là tháng mười. Tháng giêng họ sẽ đính hôn và tháng sáu sẽ tuyên bố. Ba tháng sau sẽ là đám cưới.
Mùa đông kéo dài lê thê và bây giờ đã là tháng năm. Lần đầu tiên trong vòng một năm anh thấy lòng mình thanh thản. Judy jones đang ở Florida, nghe nói ở đâu đó nàng đã đính hôn, và rồi ở đâu đó nàng đã khước từ.
Dexter tự hỏi sao mới đó mà tất cả niềm ngất say đã biến khỏi anh. Tháng năm trước đã được đánh dấu bằng sự khấy động rối bời không thể tha thứ của Judy. Đồng xu hạnh phúc xưa cũ ấy anh đã dùng để mua thúng hài lòng hôm nay. Anh biết rằng Irene sẽ chỉ là một tấm rèm treo sau lưng anh, một giọng nói sẽ gọi bảo lũ con mà thôi. Yêu thương đã mất, ngọn lửa xưa đã tắt, những đêm huyền mầu nhiệm, những phút giây diệu kỳ, những mùa nối tiếp qua đi…đôi môi thon, nhành xuống, buông vào môi anh và đưa anh lên thiên đường của đôi mắt…Tất cả còn sâu đậm trong anh. Đối với chúng, anh còn quá nặng lòng, quá sống với chúng, nên chúng không thể chết dù chỉ một phần nhỏ.
Chỉ còn một tuần nữa là họ tuyên bố lễ đính hôn. Tối hôm đó anh tới nhà Irene nhưng nàng bị đau đầu nên anh quay trở về Câu lạc bộ đại học, nơi anh ở, anh đứng nhìn các đôi nhảy và ngáp.
- Chào anh yêu!
Giọng nói quen thuộc từ đằng sau khiến anh giật mình. Judy Jones đã rời một người đàn ông đến bên anh – Judy Jones, một con búp bê dát vàng mảnh dẻ; vàng trên dải băng quanh đầu, vàng trên đường viền tà áo . Ánh ngời dễ vỡ trên gương mặt nàng dường như bừng nở khi nàng cười với anh. Một làn ấm áp và lung linh thổi qua căn phòng. Anh tràn ngập một niềm phấn khởi đột ngột.
- Em về khi nào vậy? Anh hỏi giọng bình thường.
Lại đây em sẽ nói.
Nàng quay đi và anh theo nàng. Nàng đã đi rất xa. Tắt cả những sự kiện
bí ẩn , tất cả những hy vọng mới mẻ và vội vã đi theo cùng nàng giờ đây trở về cùng nàng.
- Anh có xe không? Nếu anh không có thì em có.
- Anh có một chiếc hai chỗ ngồi.
Nàng bước lên xe, với một tiếng sột soạt của quần áo vàng. Nàng đã
bước lên không biết bao nhiêu xe, như thế này, như thế kia.
Anh cố buộc mình khởi động xe và lái ra phố. Chẳng có gì đặc biệt cả đâu, anh phải nhớ điều đó. Trước kia nàng đã làm thế và anh đã bỏ nàng lại sau lưng, như bỏ đi một con tính sai trong cuốn sổ kinh doanh của mình.
Anh lái chầm chậm. Nàng quan sát anh thật kỹ, và sự im lặng thật bối rối , song anh không tìm được câu nói bình thường nào để biến giây phút này trở thành trần tục.
- Anh có nhớ em không? Đột nhiên nàng hỏi.
- Mọi người đều nhớ em.
Anh tự hỏi không biết nàng đã hay gì về Irene chưa.
- ÔI chao là nói! Nàng cười buồn, không buồn chút nào.
- Anh đẹp trai hơn hồi trước – Nàng đăm chiêu nói – Dexter, anh có đôi mắt đáng nhớ nhất đấy.
Lẽ ra anh có thể cười vào câu nói đó, nhưng anh không cười.
- Em chán mọi thứ, anh yêu ạ - Ai nàng cũng có thể gọi là “anh yêu”, thả vào hai tiếng đó một sự thật tình bất cẩn – Em ước gì anh cưới em.
Sự bộc trực đó làm anh hoang mang. Lẽ ra anh nên báo cho nàng biết rằng anh sắp cưới một cô gái khác.
- Em nghĩ rằng chúng mình hợp nhau, - nàng tiếp, vẫn với giọng như trước ,- trừ phi anh đã quên em và yêu người khác.
Tính tự tin ở nàng quả là ghê gớm.
- Dĩ nhiên anh không thể yêu ai khác ngoài em, - nàng tiếp – em thích cái cách anh yêu em. Ôi Dexter, anh có nhớ năm ngoái không?
- Anh chưa quên.
- Em cũng thế!
Liệu nàng có thực sự xúc động hay không?
- Em ước gì mình lại như thế.
- Anh không nghĩ rằng chúng ta lại có thể như thế nữa.
- Em cũng cho là không…Nghe nói anh đang làm Irene scheerer phát cuồng lên thì phải.
Không hề có chút nhấn mạnh nào đối với tên cô gái, nhưng đột nhiên, Dextes thấy xấu hổ.
- Ôi , đưa em về thôi. – Judy chợt kêu lên, - Em không muốn quay lại sàn nhảy đó, toàn trẻ con.
Rồi Judy bắt đầu khóc lặng một mình. Anh chưa bao giờ thấy nàng khóc.
Anh dừng xe trước ngôi nhà trắng đồ sộ đẫm ánh trăng ướt. Bức tường to lớn thật tương phản với cái đẹp bên cạnh anh. Anh ngồi thật yên, sợ rằng nếu động đậy một chút thôi thì sẽ thấy nàng nằm không thể cưỡng lại được trong vòng tay mình. Hai giọt lệ đã lăn xuống gương mặt nàng và run rẩy nơi môi trên của nàng.
- Em đẹp hơn bất cứ ai,- nàng nói giọng tan nát - tại sao em không thể hạnh phúc?
Đôi mắt đẫm nước mắt của nàng xoáy vào sự bền vững của anh, miệng nàng chầm chậm kéo xuống với nét buồn thanh tú: - Em muốn được lấy anh nếu anh lấy em, Dextes ạ. Có lẽ anh cho rằng em không đáng lấy, nhưng Dextes, em đối với anh đẹp biết mấy.
Một nghìn câu giận dữ, kiêu hãnh, đam mê, căm ghét, ngọt ngào đấu tranh trên môi anh. Rồi một làn sóng mãnh liệt quét qua người anh, mang đi bao nhiêu khôn ngoan, dự định, ngờ vực và kính trọng của anh. Đấy là người con gái của anh, của rieng anh, cái đẹp của anh, lòng kiêu hãnh của anh.
- Anh vào nhà chứ ?- Anh nghe nàng nói, rút một hơi thở.
Đợi chờ.
Và cuối cùng :
- Anh sẽ vào.
*
Mười năm sau nhìn lại, việc Judy bỏ anh một tháng sau đó cũng không còn quan trọng mấy nữa. Cũng không quan trọng việc anh, vì sự đầu hàng của mình, đã tự rước lấy một cơn đau đớn quằn quại hơn và gây cho Irene Scheerer một sự xúc phạm trầm trọng.
Cũng không phải vì anh không có sức mạnh đủ để giũ lấy Judy Jones mà anh đâm ra có tà ý gì với nàng. Anh yêu nàng, và anh sẽ còn yêu nàng cho đến ngày quá già không còn yêu thương trong lòng nữa – nhưng anh không thể có nàng. Vì thế anh nếm trải nỗi đau sâu sắc chỉ dành cho những người mạnh. Cũng như anh đã nếm trãi niềm hạnh phúc sâu đậm trong một khoảng ngắn ngủi.
*
Bảy năm sau , xảy ra một chuyện. khi ấy anh đang ở New York, và đã rất thành đạt. Anh đã ba mươi hai và đã bảy năm không trở lại miền Tây. Rồi tình cờ anh gặp một người cùng quê, và rồi cũng tình cờ anh ta nhắc đến tên vợ của bạn mình:
-…Judy Simmus, trước kia là Judy Jones.
- Có tôi có biết cô ấy.- Một sự nôn nóng uể oải lướt qua. Dĩ nhiên là anh có nghe nói nàng đã lấy chồng.
- Một cô gái thật tốt,- người kia nói bâng quơ - thực ra tôi cũng thấy tội nghiệp cho cô ta.
- Sao kia? Ngay lập tức trong Dextes dậy lên một cái gì.
- À, anh chồng cô ta nhiện ruợư và nay chỗ này mai chỗ nọ…
- Thế cô ấy thì không à?
- Không , ở nhà với con.
- Ôi.
- Cô ta già quá so với chồng.
- Già quá! – Dextes kêu lên – này, nhưng cô ấy mới có hăm bảy thôi mà.
- Thì anh chồng xử tệ với cô ta quá. Nhưng họ sẽ không ly dị nhau đâu. Khi nào anh ta quá đáng cô ta cũng tha thứ hết. Thực ra tôi nghĩ cô ta yêu anh ta thật. Hồi mới lấy chồng cô ta cũng khá xinh.
Khá xinh! Nghe thật kỳ cục đối với Dextes.
- Thế cô ấy còn… xinh nữa không?
- Ồ , cũng không sao.
- Này, - Dextes nói – tôi không hiểu. Judy Jones không phải là một cô gái khá xinh đâu. Cô ấy đẹp cực kỳ kia. Tôi biết cô ấy, tôi biết cô ấy. Cô ấy đã là…
Người kia cười xoà:
- Tôi không có ý định cãi nhau với anh. Tôi chỉ cho rằng Judy là một cô gái tốt - Rồi anh ta thêm:- Đàn bà đều thế cả.
Dextes nhìn kỹ anh ta, nghĩ rất lung.
- Đàn bà nhiều người cũng phải tàn đi như thế.- Anh ta búng tay đến toách - Hẳn anh cũng phải thấy chuyện đó xảy ra chứ.
Một thứ chán nản xâm chiếm Dextes. Lần đáu tiên trong đời anh cảm thấy như rất say, chếnh choáng.
Khi người kia về rồi, anh nằm dài trên ghế băng nhìn bầu trời New York qua cửa sổ . Mặt trời đang lặn trong ánh vàng đỏ ối, dễ thương
Anh đã tưởng rằng nếu không có gì để mất thì không có gì có thể làm thương tổn anh được, nhưng anh đã mới mất một thứ, cũng bằng như anh đã cưới Judy Jones và thấy nàng tàn phai đi trước mắt mình.
Giấc mơ đã mất. Một cái gì đã bị tước mất khỏi anh. Trong cơn cuồng loạn sợ hãi, anh lấy tay che mắt và cố hình dung tiếng nước vỗ ở hồ, ánh trăng dưới hiên, chiếc áo xanh trên sân golf, mặt trời khô hanh và ánh vàng rực rỡ của cổ áo nàng. Và đôi môi nàng ướt đẫm những nụ hôn của anh và đôi mắt nàng chất chứa nỗi u hoài. Ôi vậy mà những thứ đó đã không còn trên đời này nữa!
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt anh. Nhưng đấy là anh khóc cho mình. Anh không nghĩ tới mắt, miệng và tay nữa. Anh muốn yêu nhưng anh không thể yêu. Bởi anh đã đi qua và không còn có thể quay lại. Cánh cửa đã đóng, mặt trời đã lặn, và không còn cái đẹp nữa trừ cái đẹp màu xám của thép có thể chịu đựng mọi thời gian. Ngay cả nỗi khổ đau anh đã phải đeo mang cũng bị bỏ lại trong cõi ảo vọng, trong tuổi trẻ, trong sự sung túc của cuộc đời, nơi giấc mơ mùa đông của anh bừng nở.
- Ngày xưa, anh nói, ngày xưa rất xưa, trong ta còn có một cái gì, nhưng giờ đây cái đó đã mất. Ta không thể khóc. Ta không thể yêu. Cái đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Nguyễn Thị Hạnh
(Lược dịch từ Winter Dreams, rút trong tập”All the sad young men”, 1922
Ngày gửi: 25/12/2010 17:40
Có 2 người thích
Bài hát Giáng sinh cho một người
* NGUYỄN ANH DÂN (Huế)
Minh họa: Duy Nguyên
oOo
oOo
oOo
oOo
oOo
oOo
Ngày gửi: 07/01/2011 17:45
Có 5 người thích
Miếng chả nhái
* HOÀNG TÙNG (Hà Nội)
Ngày gửi: 16/01/2011 20:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 16/01/2011 20:28
Có 1 người thích
Ngày gửi: 26/01/2011 17:10
Có 2 người thích
Tường rêu
* HỒNG TRẦN
* * *
* * *
Ngày gửi: 13/02/2011 17:37
Có 2 người thích
Gáy người thì lạnh
* NGUYỄN NGỌC TƯ
Trang trong tổng số 26 trang (259 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối