Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CÔNG NGHỆ ĂN THEO

Chính ngôi chùa thì khiêm tốn - bé tẹo teo
Mà cái dịch vụ ăn theo thì lại "Mênh mông như bể sở"
Có riêng quầy với nhiều bàn nhận thuê - nhờ viết sớ,
Cả mỘT dãy lao xao chẵn lẻ - đổi tiền.
Nhiều sạp dàn bày đủ các kiểu tượng
                 Phúc, Lộc, Thọ...Thần Tiên
Cả một dãy dài bán trái cây, hoa tươi, hoa giả nữa...
Rồi một bãi mênh mông làm dịch vụ giữ mũ, trông xe
Và một phố công nghệ
      chăm sóc cho các "quí dạ dày" cũng thi nhau mở cửa
(bún ốc, bún thang, cơm giò chả, cơm rang...)
Cả áo quần, mũ, túi, găng tay...cũng theo bước bày hàng
Thật không nhìn hết nên cũng không sao kể xiết !

Cả một ốc đảo ồn ã, rộn ràng
             nghe chồng chéo muôn giọng chào mời, níu kéo
làm các thí chủ cũng phải mỏi miệng trả lời
               đến mệt nhoài - bước đi xiêu vẹo
Sức lực đã bay hơi, mà các ví xách cũng sạch bong.
Thế là sau một vòng
      cái dự kiến thừa thãi mang theo
          cũng thành con số không tròn trĩnh.
Tưởng chỉ là đi thư giãn, vãn cảnh chùa - đủng đỉnh
Mà thành chạy xô đến nhức óc
  như vừa bị cuốn đi qua cái lò nướng
             với thương hiệu mà thiên hạ vẫn gọi là CASINÔ.

                              Hà Nội, tháng 9 / 2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CẢM TÁC CỔ LOA
   Có nhiều chuyện rất xưa trong lịch sử
   Tưởng đã nhạt nhòa mà vẫn để lại nỗi đau.
                          (Tháng 6 / 2008)

Đây đền Cổ Loa và kia là dấu tích Loa Thành,
Qua mấy ngàn năm mà vẫn không mất dầu.
Câu chuyện cũ để bao đời nung nấu
Nợ tình riêng và nợ Nước Non nhà.
Tượng không đầu đè nặng những xót xa,
Đền thờ mãi Xứ Nghệ khiến lòng đâu như cắt.
Giếng MỴ Châu như vẫn đầy nước mắt,
Liệu muôn đời sau có hi vọng cảm thông ?
Vì Nước Non, hãy khắc kĩ trong lòng,
Chớ có để chuyện ngày xưa lặp lại !

             Cổ Loa, 17 / 6 / 2008
             Hà Nội, 25 / 9 / 2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MỐI TÌNH OAN NGHIỆT

Những mũi tên đồng thì vẫn cón đây,
Dấu vết Thành Cổ Loa thì kia, còn đấy.
Nỏ thần mãi nơi đâu, oan nghiệt chẳng nhạt nhòa.

Thành Cổ Loa...
Thần Kim Qui chỉ giúp cho cái nỏ thần
Rồi bỏ đi, không trở lại.
Giặc tràn vào - man dại...
Để ngàn năm Non Nước mãi bùi ngùi
Trăm họ lầm than, nhân gian thống khổ.

Thành Cổ Loa đã hoang tàn,
chỉ còn lại các mũi tên, chứ không thấy nỏ.
Nàng Mỵ Châu cũng chỉ còn lại xác thân chứ chẳng có đầu !
Và muôn đời sau
              vẫn còn đau
                          vì mối tình oan nghiệt.

                     Cổ Loa, 17 / 6 / 2008
                     Hà Nội, 25 / 9 / 2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĂN CHAY

Xưa có hai nhà sư trẻ cùng mở lối đến tựu chùa.
Trên đường đi
một nhà sư nọ từng cứu một cô gái bị ngã giữa suối sâu
lại được nhập Cửa Thiền và sau này đắc đạo.
Còn nhà sư thứ hai cùng đi
   do mang nặng hình ảnh theo ý nghĩ xấu của lòng mình trong trí não
đã không bước qua được cổng chùa
rồi hoàn tục, về quê.

Cuộc đời muôn lá muôn hoa, trăm mối nghìn bề
cũng cần một CHỮ TÂM phải lấy làm cốt lõi.

Nay no đủ nghe tiếng lòng mời gọi
Đang có trào lưu sống trở lại với TÂM LINH.
Và rồi một kiểu dãi bày đang kết trái, rung rinh
Ấy là lối thiên hạ đang đua nhau
tìm cách ĂN CHAY với rất nhiều chiêu thức:
Ăn chay trong khuôn viên của nhà chùa,
Ăn chay tại gia,
Ăn chay ở các hàng quán cao sang đông đúc.
Nhưng gọi là "ăn chay"
mà trong bụng vẫn phải nghĩ đến giò, đến cá,
             đến thịt bò, đến gà, đến vịt...
Vậy có khác nào tuy đã tu ở trong chùa, mặc áo cà-sa,
tụng kinh gõ mõ...mà trong tâm vẫn nặng gánh tục huyền ?
Rõ là dạ thì muốn bay lên Cõi Tiên,
nhưng lòng thì vẫn níu kéo lại Tục trần, không dứt được !
Có khác nào nhà sư thuở trước
tuy không thực bế, cõng cô gái trên lưng
nhưng trong lòng vẫn luôn luôn có môt cô gái
bám chặt trên lưng.

                   Hà Nội, tháng 2 / 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

LÊN ĐỀN THƯỢNG

Bước đến bậc này - mấy mươi đây ?
Cái tuổi bảy mươi sắp đong đầy
Chân già vẫn quyết leo tới đỉnh
Bởi trái tim này vẫn muốn say.

Khói nhang Đền Thượng lan theo gió,
Như giục đôi chân chẳng muốn chờn.
Bậc cuối đây rồi, vui bước tới
Trong lòng thấy ngát một mùi hương.

                Ba Vì Hà Nội
                tháng 2 / 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ƯỚC MONG TRONG ĐỀN THƯỢNG

Đền Thượng cứ đặc quánh khói hương,
Tượng Thần lung linh trong ánh nến.
Tín chủ sát cánh - chặt như nêm,
Tâm can đang hướng về một bến.

Đất Nước khi này bao thách thức,
Ước cả Non Sông một tấm lòng.
Giang Sơn phải giữ gìn nguyên vẹn,
Muôn người vẫn chảy bỏng cầu mong.

            Ba Vì, tháng 2 / 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

LÒNG LÀNH
     Thân tặng tất cả các bạn
     trong ban liên lạc cựu HS
     trường CVA khóa 1959 - 1962

Hai ngàn năm đạo Phật đã đến đây
Cùng tâm huyết của những nhà sư Ấn Độ*.
Lời Bác Ái, Từ Bi đã rộng lan theo gió
Và ru bình yên cho cả Nước Non này.
Đất vẫn luôn rộng lòng với mọi bè bạn đến đây,
Trời lại quyết đánh đuổi mọi phường gian ác.
Tay chưa với tới được cái Vòng Cực Lạc
Nhưng bao đời - sống đã thấm đẫm yêu thương.
Không gian này luôn vương vấn khói hương
Và muôn dạ vẫn dốc lòng thành kính.
Dù không phải cố vào chùa chay tịnh
Nhưng trong tâm luôn sáng chữ LÒNG LÀNH.

                Chùa Phật Tích Bắc Ninh
                ngày 4 / 3 / 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

B - CÁNH CỔNG HỮNG HỜ

VÌ GIÓ

Có một đêm nào trời vằng vặc ánh trăng
Gió biển mơn man ngợp hương đồng nội.
Làn gió thân thiện cho hương nào cùng lan tới
Từ mái tóc ai đang hóng gió - tung bay.

Nói chi người, trời đất cũng còn say,
Cả rặng phi-lao cứ nói cười rôm rả...
Đường mát rượi giữa mênh mang cây lá,
Em lại đố anh...Rồi sẽ dẫn đến nơi đâu ?

Gió ngào ngạt hương riêng - là đến tự mái đầu,
Có nhiều sợi tóc lạc đến vuốt ve...
Tất cả là ...vì gió.

              Hà Nội, tháng 9 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SÁO BAY
     Người ơi sao vội lấy chồng ?
     Sáo ơi sao sớm sang sông làm gì ?

Vội vàng về lối thân quen,
Cổng cao kia đã chăng đèn, kết hoa.
Bàng hoàng cho trái tim xa,
Mải mê chi lắm, thế là bèo tan !

Người ta tấp tểnh sang ngang,
Làm sáo bắt chước - lội quàng qua sông.
Người ta vội vã cưới chồng
Để sáo tức tốc sổ lồng, sáo bay.

                Kim Liên HÀ Nội
                Tháng 5 / 2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CON SÁO SANG SÔNG

Bồi hồi trở lại xóm xưa
Cảnh tuy đổi khác, dấu chưa phai mờ.
Cổng quen sao khép hững hờ,
Người xưa tạnh vắng, ngẩn ngơ trong lòng.
Sáo ơi, sao sớm sang sông ?
Người ơi, sao vôi lấy chồng người ơi !
Ta đi tìm khắp nơi nơi,
Lồng xưa vẫn đấy, nhưng rồi rỗng không.
Người ơi sao sớm lấy chồng ?
Sáo ơi, sao vội sổ lồng sáo bay ?!

               Tx Tuy Hòa Phú Yên,
                 tháng 6 / 2001
               Đức Trọng Lâm Đồng,
                 tháng 10 / 2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối