Đấy là cuối buổi chiều của một ngày đầu năm năm ba* Cô gái nhỏ nhà bên ấy đã trốn bố mẹ để tìm gặp gấp người bạn trai hàng xóm. Cô vội vã báo cái tim thật lớn: Ngay ngày mai cô phải đi xa... Cả gia đình cô sẽ đi xa lắm, chắc khó có ngày trở lại**.
Nghe tiếng quát gọi trong nhà, Cô bàng hoàng, hớt hải ấn vội vào tay người bạn trai hai lọ nước hoa...
Đã lẻn được vào trong, cô bé lại hé cửa ló mặt ra mà ánh mắt trông cứ buồn rười rượi... Lòng người bạn cũng bừng lên dữ dội Nhưng chỉ cảm nhận được rằng cũng buồn lắm - rất buồn thôi !
Thế rồi cũng chỉ ít ngày sau mẹ con người bạn trai ấy vội trở về quê cũ xa xôi Vì tình quê quán đã cuốn bà mẹ hiền trở về với làng xóm cũ, với mồ mả ông bà ông vải... Mà nhiều năm tháng sống ở thị thành xa ngái đã thấy không yên một bề...
Nhưng cũng chỉ chừng ba năm sau đó Đất Hà Nội lại gọi người bạn trai kia trở lại. Dẫu không còn ở đúng con phố xưa nhưng anh vẫn qua lại ngày ngày. Những lá nhội già đã rụng dưới gốc cây cứ xào xạc như chúng đang kể cho nhau nghe về câu chuyện cũ...
Trước nhiều năm - ngày Miền Nam được giải phóng Hẳn cô gái nhỏ xưa cũng đã trở thành thiếu nữ Và cái mầm tình bạn thơ ngây trong cô chắc đã nhạt nhòa. Nhưng với người không ra đi thì...hai lọ nước hoa ( dẫu chỉ còn trong kí ức ) cũng chẳng thể nào hết thơm hương được.
Rồi lại cũng có một chiều Bên đầu ngõ thân quen thuở trước bỗng có một bà già sang trọng xuất hiện tần ngần thăm hỏi những người xưa... Trời bỗng nổi mây giông rồi ào ạt những hàng mưa. Chợt cũng lại có một ông già chống gậy bước đến với dáng vẻ rất bần thần như đang suy ngẫm: Không biết chỉ có lòng mình hay còn có cả lòng ai trện đời tê tái ?!
* Vào quãng thời gian của câu chuyện này, trong cái ngõ con, cô gái bé nhỏ kia mới chỉ chừng sáu bảy tuổi còn người bạn trai của cô cũng chỉ mới mười tuổi. Còn ở cái tầm rộng lớn hơn thì chiến sự đang diễn ra trên cái xứ Điện Biên Phủ xa xôi không suôn sẻ như nước Pháp mơ tưởng. Người Pháp đã phải tính đến bước lùi, cho máy bay bà già bay rất thấp và rất chậm trên khắp thành phố với hệ thống loa cực mạnh rêu rao tin dọa nạt rằng " Người Mĩ có thể sẽ ném bom nguyên tử xuống Miền Bắc Vệt Nam, đồng bào nên đi tản gấp vào Miền Nam! " Cha mẹ cô gái nhỏ vốn làm đại lí cho một hãng nước hoa của Pháp và là gia đình đầu tiên trong phố lẹ làng bỏ chạy...
Con sáo qua sông có hồi còn liệng lại Nầng sang ngang, đi mãi, chẳng trở về. Gió nổi triền sông dạt cả những bờ tre, ngọn cỏ ven đê Thổi bay các dấu tích để nhạt nhòa bao chuyện cũ.