Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [58 ] [59 ] [60 ] [61 ] [62 ] [63 ] [64 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
BỐC LỬA Tặng lại Trung Lý Em nhào tới, cả thân hình như bốc lửa, Đôi mắt sắc sáng ánh sao, Đôi môi mềm mại đợi chờ... Anh chẳng biết đây là cảnh thực hay mơ, Mà chỉ biết đất đang nghiêng, trời đang ngả, Mà chỉ thấy máu đang sôi lên trong tim và trào đi muôn ngả, Mà cứ tưởng như mình đang bay bổng giữa các tầng mây... Mà chẳng nhớ xung quanh bè bạn vẫn xum vầy. Thủ Đầu Một BD tháng 8 / 2003
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT THOÁNG BỀNH BỒNG Một thoáng bềnh bồng, Vài giây bảng lảng. Một đêm thao thức, Cả tháng bồi hồi. Nhấp nháy sao cười, Ngân Hà mờ tỏ. Cuội già mong nhớ Ngóng về cố hương. Mây trôi vô thường, Chút quen chút lạ. Gió len kẽ lá, Nửa sơ nửa thân. Chẳng xa chẳng gần, Thấy mà chẳng gặp. Không đứng trước mắt Mà nằm trong tim. Tháng năm lặng im Như vô tình vậy, Nào hay chút ấy Không thôi bềnh bồng. Hòa Bình, tháng 8 / 2003
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÁI SỰ VÔ TƯ Đừng bảo cành xanh kia quá vô tư, Có gió len qua mà không hề nghiêng ngả. Khi gió dã đến vuốt ve trên ngàn lá Từng phiến, từng đường gân, từng cuống cũng bồi hồi. Rồi khi gió xa rồi Từng con mắt xanh đều chết lặng, Từng nhánh nhỏ cành to đều ngơ ngẩn như vừa đánh mất điều gì... Thực ra cành xanh vẫn vô tư nhưng cũng chỉ vô tư đến vậy. Khi đời vẫn xanh, cuộc sống vẫn đâm chồi Thì có xao xuyến, có bồi hồi mới là cuộc sống. Đừng e trời quá rộng, chớ sợ đất không thật vô tư. Ba Đình Hà Nội tháng 9 / 2003
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỘI ĐẾN Nhớ người lội đến người đây, Chớ mà kìm nén tháng ngày xót xa. Chớ mà thơ thẩn vào ra Để rồi tội trái tim xa - bồi hồi. Hà Nội, tháng 1 / 2004
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RÔI ĐÔI BỜ CŨNG PHẢI CÁCH XA Cái ngày ấy biết bao lời dâu bể đã nói hết rồi Mà vẫn chẳng muốn chia xa. Đêm đã quá khuya, ánh đèn như càng mệt mỏi. Tất cả cứ bồi hồi không muốn để đêm ấy trôi qua. Cái đồng hồ lớn trên tường kim vẫn đều đặn nhảy Và tiếng điểm nhịp vẫn gióng lên theo từng bước chạy. Đêm tích tắc cạn dần, Có ai được ghì chặt giữa vòng tay Và lồng ngực nào nghẹt thở giữa đắm say. Rồi đêm cũng vẫn qua, Rồi đôi bờ cũng vẫn cách xa... Và từ đấy chẳng bao giờ còn gặp nữa. Tây Hồ Hà Nội tháng 1 / 2004
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỒI HỒI BAO NỖI NHỚ Giọt nắng giọt mưa Chất đầy duyên nợ, Sợi thương sợi nhớ Chăng đầy trời mây. Có cánh chim say Giữa trời bừng sáng, Đụn mây bảng lảng lướt qua trời cao. Có chiếc lá nào Bay tung trong gió, Và muôn cành nhỏ Vẫy hoài trời mây... Có ai ngất ngây giữa trời và đất, Dạ ai ngây ngất Yêu nước non này. Đống Đa Hà Nội tháng 5 / 2004
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỒI HỒI TRONG NỖI NHỚ Lần dở các trang thư Lòng bồi hồi, khắc khoải. Tháng năm như trở lại với trìu mến, yêu thương. Ngày ấy bao vấn vương, Đất trời sao đẹp thế ! Gian nan - dẫu vô kể Mà cũng có hề chi ! Thời gian cứ trôi đi, Tháng năm xưa biến mất. Nay dẫu nhiều vật chất, Cứ ao ước...ngày xưa. Mặc giông gió nắng mưa Tháng năm không trở lại. Anh cứ nhớ em mãi, Nhưng giờ em ở đâu ? Hà Nội, tháng 10 / 2004
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SẮC MÀU KHÓ PHAI Có một lần, dẫu chỉ một lần thôi Ai xui khiến đưa ta lên thuyền ấy, Buồm đỏ thắm làm lòng ta bừng dậy Giữa mênh mang muôn sóng vỗ - bềnh bồng. Để rồi trở về, xa mãi cái mênh mông, Xa cánh thắm, xa mạn thuyền yêu mến... Nhưng mỗi lúc sắc màu kia ẩn hiện, Ta lại bồi hồi như cái phút chia xa. Hà Nội, tháng 10 / 2004
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT CHIỀU HƯƠNG SỮA Buổi ấy đến em - một chiều gió lạnh, Hương sữa ngạt ngào nâng bước chân đi. Gió ngây ngất vờn tóc mây ngọt lịm, Đường muôn cây - tán lá xanh rì... Muôn ngõ phố như ngập tràn hương sữa, Chân bềnh bồng như bước trên mây. Gió vẫn lạnh mà lòng không giá lạnh, Không rượu bia mà lòng cứ say... Hà Nội, tháng 1 / 2005
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN NÚI RỪNG Dẫu đường đời có đầy nắng đầy mưa, Lòng đã thấm đẫm hương rừng vị núi. Dạ đã khắc sâu tiếng của khe của suối Thì tháng ngày đâu dễ để phôi phai. Dẫu muốn cố quên nhưng vẫn chẳng nguôi ngoai, Ai cố nín nhưng vẫn trào nước mắt. Vẫn mãi thấy vòng tay thon ghì chặt, Có lẽ nào lòng quên, dạ quên. Nay núi rừng ấy có bình yên ? Mây có sáng và trời có tạnh ? Nỗi thương xót vẫn giữa lòng canh cánh. Hà Nội, tháng 9 / 2005
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [58 ] [59 ] [60 ] [61 ] [62 ] [63 ] [64 ] ... ›Trang sau »Trang cuối