Có những bông hoa trắng tinh ( không sặc sỡ ) mà vẫn bắt được trái tim ta run rảy, Có những cành lá vẫn còn xanh non đấy mà cũng đã ép dạ ta bồi hồi, Có những giọt nắng chỉ là lơ đãng rơi trên ngực áo thôi mà cũng làm ta xao xuyến, Có muôn hạt mưa rơi chưa kịp thấm ướt áo mà đã khiến cho ta mềm lòng...
Không ! Không phải vì ta quá đỗi chờ mong, Cũng chẳng phải vì lá hoa kia giỏi mời chào mà ta đã say mềm... Men say ấy đến từ đâu vậy ?
Em đã yêu anh, nhưng anh chẳng dám đáp tình em, Đường phía trước còn muôn vàn trắc trở. Tình thực trong trái tim mình anh cũng thương cũng nhớ, Nhưng điều ấy anh chỉ giữ kín cho riêng mình...
Trước em, anh vẫn giả tảng - làm thinh Không nói chữ "yêu", không lời hò hẹn. Với em, anh vẫn chỉ là một người bạn, Dù là bạn rất thân, dù hay ở rất gần...
Càng yêu em, anh càng ý thức được rằng Càng không thể làm khổ em... Trước mắt anh, đường còn dài, lối còn nhiều chông gai Anh không thể bắt em cùng gánh chịu. Anh ước mong rồi có ngày em sẽ hiểu Hiểu lòng anh và sẽ thứ lỗi cho anh.
Sương núi trào qua, trời sập cửa sang đêm Em nắm tay tôi và như không muốn nhả. Đêm trở lạnh, vẫn sặc mùi cây lá, Rừng bao la cũng ấp ủ mộng mơ. Trong lòng này dẫu đang dậy lắm hồn thơ Còn xoắn xuýt hồn của khe của suối...
Tôi không lạm dụng sương đêm, không lợi dụng núi rừng Dẫu hơi thở vẫn nồng nàn và ánh mắt cứ rưng rưng Dù chẳng nói nhưng trong lòng kia đang bốc lửa. ......................................... Cái đêm như thế không bao giờ thấy nữa.