Có tiếng chim nào da diết cuối rừng xa Làm bao trái tim cũng bàng hoàng, thảng thốt. Khi đôi giọng ca xích lại gàn từng bước Hy vọng nhen lên trong bao dạ bồi hồi.
SAO NỠ ĐỂ RIÊNG ANH Ghi tặng bạn PNA và cám ơn nhiều vì sự tin cậy của bạn.
Con đường quê thuở thơ ấu thường đi Cho mãi tới lúc tóc em để chấm vai và thoáng có mùi hương ngây ngất, Con đường uốn quanh co vẫn tươi màu nâu đất Mà sao thân thương, mà sao chan chứa men say !
Con đường còn đây (như anh cũng vẫn còn đây) Dẫu đã được trải bê-tông nhưng tình quê vẫn vậy. Chỉ có người bạn yêu dấu vẫn cùng đi sao chẳng thấy, Mái tóc mềm xưa nay quyện gió nơi nào ?
Tiếng sáo diều vẫn ngân suốt trời cao, Lời của biển vẫn thì thào trong gió thoảng. Con đường quê anh vẫn đi hoài năm tháng, Nhưng bây giờ sao nỡ để riêng anh ?
Anh bỗng nhớ tới em mà lòng còn tiếc nuối, Sao cuộc đời bắt cứ phải xa nhau ! Chiến tranh ác liệt đã kéo dài thuở ấy Cũng để lại trong lòng muôn vạn nỗi đau.
Anh và em - như bao người thời chiến Lòng dạ, tâm can chỉ hướng tới cái đích hòa bình. Như tất cả mọi người, Chúng mình đã làm hết thảy những gì có thể Mà thật lạ thay lại quên cuộc sống của chính mình.
Tưởng lúc thanh bình ta sẽ nghỉ ngơi, thư thả Có ai ngờ, một thác lũ dựng xây Lại cuốn hút muôn người vào tất tả, Lại lãng quên đi bao kỉ niệm của tháng ngày.
Ngày gửi: 21/10/2013 21:20 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Vũ vào 21/10/2013 21:21
SẮC TÍM BẰNG LĂNG
Đang giữa tháng năm mà đường cây không có đến một cánh hoa màu đỏ, Chỉ thấy miên man một sắc tím hiền hòa... Như tưởng thấy dưới rừng cây kia có bao nhiêu em gái Mà nguyện ước thủy chung chảy bỏng đã kệt lại thành hoa.
Mặt Trời vừa tưới nắng lên rừng hoa tím, Mây ngâu vội kéo về tắm mát cho những tán bằng lăng. Lòng đang ngây ngất nên thấy càng dịu ngọt, Thêm bồi hồi...Ôi, sắc tím thủy chung !