Em đã đi và rồi đi mãi, Biết bao giờ tìm lại được em yêu ? Chua xót lòng anh, ần hận biết bao nhiêu ! Phương xa ấy, em ơi, em có nghĩ ? Chắc chẳng có ngày gặp nhau đâu nhỉ, Thôi chúc em một cuộc sống yên lành ! Anh sẽ tìm em trong giấc mộng giữa lòng anh...
Em bồng con theo anh ra ngõ, Dáng nghiêng nghiêng dõi bước anh đi. Làn tóc thơm quyện bay theo gió Cùng muôn hoa ngàn lá xanh rì...
Lòng lưu luyến không thôi ngoái lại, Em ôm con, bóng cứ xa dần... Ôi sao giống Nàng Vọng Phu phương Bắc Làm lòng anh trào bao nỗi bâng khuâng.
Anh vẫn bàng hoàng mỗi lúc chợt nghĩ đến em... Chẳng nhớ ai tin cho cái điều đau xót. Ôi năm tháng uống biết bao dịu ngọt Bao nỗi mê say, ấm áp tình người.
Ừ, dẫu kỉ niệm về em - anh chỉ có nụ cười, Không có lời yêu, chẳng câu hò hẹn... Chuyện của chúng mình chỉ như cơn mưa rào chợt đến, Chỉ như cơn gió thoảng qua trên thảm cỏ giữa đồng... Chuyện của chúng mình chỉ thế, Anh tưởng có cũng như không Mà lúc em đi sao buồn làm vậy !
Chuyện của chúng mình thoảng qua ngày ấy Thời gian trôi - hai chục năm rồi... Chuyện của chúng mình chỉ có thế thôi Mà chẳng nhạt phai, ngày thêm nồng đậm ...
Giờ em ra đi, đi xa muôn dặm Còn được thấy chăng - giữa phố: Nụ cười ? Mỗi lần gặp em, anh phơi phới niềm vui Dẫu ở trong anh: Em chỉ là em gái nhỏ, Dẫu ở trong em: chắc anh chỉ là kỉ niệm của một thời thương nhớ...
Giờ em đi xa - xa mãi, xa hoài Nhưng ở trong anh riêng nụ cười càng gần lại. Trong giấc điệp, nụ cười của em cứ theo anh mãi Và anh vẫn được vui với những giấc mộng tuyệt vời.
Đáng yêu làm sao, em gái xa xôi Kì diệu làm sao - nụ cười trên môi... Không, nụ cười không bao giờ tắt ! Ngàn lần không ! Nụ cười cùng ánh măt vẫn mãi trong anh và sống mãi với đời !
Hôm nay anh về lại Thăng Long, Về lại lớp xưa em đứng làm cô giáo. Nghe trong gió như có lời mách bảo: Em gái của anh đứng đây, dứng đây.
Mấy chục em trai em gái thơ ngây Chắc chẳng nghĩ về một cô giáo đã đi xa Nên những khuôn mặt xinh vẫn tươi roi rói. Còn những học trò cũ nay đã bước vào đời - rắn rỏi Đang ca bài ca xây dựng ở khắp bốn phương trời. Và cô giáo dạy hát xưa đi càng xa xôi, Đi xa lắm - chẳng ai còn gặp nữa !
Mặt Trời vẫn chói lòa, Ngàn tia nắng vẫn ngày ngày rọi qua khung cửa. Cuộc đời vẫn vui, ngày lại thêm vui. Chỉ có cô giáo dạy hát xưa không còn lại với đời Để thấy những học trò yêu của mình đang hát muôn bài ca - trong xây dựng, Để thấy bạn bè muốn thăm nơi em đứng, muốn nhìn thấy em bắt nhịp những bài ca, muốn được thấy em cười - nụ cười đôn hậu.
Em xa rồi, hỡi em yêu dấu Bạn bè quí yêu em, em có hay chăng ?
EM VẪN Ở ĐÂU ĐÂY Thân tặng các cô giáo tường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tx Thanh Hóa
Mười tám năm đã trôi qua anh mới trở lại trường em Trường xây lại đỏ tươi màu ngói mới. Các cô giáo làm lòng ai mát rượi ( Những tà áo dài mềm mại, thướt tha, những nụ cười tươi nở tựa ngàn hoa ) Anh cố tìm một nụ cười, mặc dù vẫn biết không thể nào thấy nữa. Anh cố đợi một dáng đi mặc dầu đã rõ rằng bao tràng bom đạn lửa ném xuống đầu cầu Hàm Rồng ( đúng hai mươi năm qua ) đã cướp em đi. Đôi mắt em nhắm nghiền, người đầy bùn và máu... Anh muốn cố quên đi, nhưng em yêu dấu Tấm thân thân quen bết máu và bùn sao xóa được giữa lòng anh !
Ngôi trường, cô giáo, học trò tươi và đẹp như tranh Anh cố chiêm ngưỡng hòng dễ xua đi nỗi buồn mà không thể nào xua tan được. Chấp chới trong nắng sân trường Anh như thấy một dáng ai đang bước Mờ ảo - thật hư, duyên dáng - thân quen... Bóng của ai ? Nếu chẳng phải chính là em ? Chắc em muốn nhấc anh: Hãy ghi sâu tình em vào nỗi nhớ. Chắc em muốn xua đi trong anh hình ảnh dễ làm cho ai khiếp sợ, Nhưng em có hay đâu trong anh chỉ có đau xót, nhớ thương cùng một nỗi hờn căm không bao giờ tắt Và một ngọn lửa tình yêu rực cháy ở trong tim không bao giờ vắng mặt. Bởi chính em - em vẫn ở đâu đây...
Ngọn lửa khi nào trong mắt em Nay còn không vậy, có rực thêm ? Hay rồi lỡ gió mà vội tắt, Quên hết ngày xưa - những êm đềm ?
Anh chẳng cố tình nuôi kỉ niệm, Mà trong cuộc sống - giữa dòng trôi Những chuyện năm nào hay bừng dậy, Đốt cháy trong anh - những bồi hồi.
Vẫn biết cuộc đời hay bỡn cợt, Chẳng cho ai trọn vẹn bao giờ. Lẽ vậy, cũng đành theo thế vậy, Chỉ muốn muôn ngày đẹp giấc mơ.