Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ĐI QUA NHÀ EM

Hôm nay đi ngang nhà em
Sau bao mùa đông mùa hạ,
Hàng dừa vẫn xanh sắc lá,
Chỉ có đầu anh muối tiêu.

Chúng mình quí nhau bao nhiêu,
Hiểu nhau nên đành bỏ dở,
Để cháy mãi trong nỗi nhớ,
Chẳng nguôi trên hai ngả đường.

Có khi như vậy mà hơn
Chúng mình quí nhau mãi mãi.
Mưa nắng tháng năm dầu dãi,
Nghĩa cũ không phai trong lòng.

Hôm nay đi ngang nhà em
Sau bao mùa đông mùa hạ,
Hàng dừa vẫn xanh sắc lá
Chỉ có đầu mình bớt xanh.

Anh nghĩ: Tình em, tình anh
Tháng ngày sẽ xanh mãi mãi.

              Hà Nội,
              tháng 6 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SỢ NỖI VẮNG EM

Nhiều tháng năm trôi
Anh mới lại đi ngang nhà em.
Hàng dừa vươn cao,
Ngôi nhà như bé lại.

            Bao năm tháng
            gió mưa dầu dãi
            Tán dừa càng xanh
            Mái lá lại xuống màu.

Cánh cổng hững hờ
Chẳng thấy bóng em đâu.
Em đi lấy chồng xa,
tháng năm bận bịu...

            Anh đã dừng xe,
            Nhưng rồi chợt hiểu
            Sợ nỗi vắng em
            Xe lại lên đường.

                   Hà Nội,
                   tháng 7 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

QUA ĐƯỜNG

Biết bao lần xe anh vẫn lướt qua
Và vẫn thấy mái nhà tranh câm lặng,
Vẫn thấy rặng dừa cao xít nhau đội nắng,
Vẫn thấy cánh cổng khép dở - hững hờ
mà không một bóng trong sân.

Hàng xóm hai bên vẫn rộn rã - rất gần,
Sao vuông đất ấy cứ chìm trong tĩnh lặng ?
Không lẽ tất cả, tất cả đều xa vắng,
Tất cả đều rời xa - đều lặn lội tít trời xa ?
Tất cả đều bận bịu suốt tháng năm
không có lúc đảo lại nhà
Để chốn cũ hoang tàn và u buồn đến thế !

Nay em ở đâu - sau bao nhiêu khó khăn khôn kể,
Có bao giờ nghĩ lại về phơi tấm áo giữa sân ?
Có bao giờ nghĩ lại về mở cánh cổng bần thần ?
Có bao giờ ước lại vào bếp để nhóm lên ngọn lửa ?
Có bao giờ, hay chẳng bao giờ nữa ?!
Để cho kẻ qua đường day dứt mãi nỗi bâng khuâng...

                      Hà Nội, tháng 9 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MONG NGÓNG

Tháng ngày đi qua vẫn còn thấy nếp nhà,
Nhưng rũ xuống vì cô đơn, buồn bã.
Hàng dừa nhớ người cũng không sai quả
Cứ bần thần,lặng lẽ đứng chờ trông.

Chẳng biết người chủ thân yêu rồi có về không
Cho mọi cây lá vui đơm hoa kết quả,
Cho bày chim lại về ríu rít trên mái lá,
Cho cái dây phơi lai rạng rỡ sắc màu,
Cho gió đậm hương đồng ùa vào tận buồng sâu,
Cho góc bếp lại bập bùng ánh lửa...
Cho muôn vật được nguôi ngoai nỗi nhớ,
Cho không gian lại được sưởi ấm hơi người.

                    Thái Hà Đống Đa
                    Hà Nội, tháng 9 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

LUYẾN TIẾC
(Ngôi nhà đã hết thời son trẻ)

Kìa nếp nhà tranh theo năm tháng cũng biết già
Lưng võng xuống, dáng hình như bé lại,
Mấy ô cửa sổ như mắt già tê tái
Và mái tranh - như mái tóc cũng bạc dần...
Cái cổng mốc meo, đờ đẫn vẫn rìa sân,
Cánh không khép kín vì cột kia xiêu vẹo.
Cái sân hoang phế cỏ mọc nhơm nham thành móp méo,
Hàng cây thiếu hơi người như lũ trẻ còi xương
Gày ốm, xác xơ - như buồn bã, chán chường
Tất cả chỉ vì lẽ người đi không trở lại (!)
Cái chất men để không gian quên hoang dại
Đã đi rồi và cứ mờ xa...

                  Thái Hà Đống Đa
                  Hà Nội, tháng 9 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GIÓ CUỐN

Trở lại nơi xưa, cánh cổng khép nửa chừng
Cái vẻ hững hờ đã hằn sâu trong bùn đât.
Trên sân nhỏ cỏ gà lấn, làm lối đi thêm chật
Chắc vậy - lâu rồi không mấy khách vào ra.

Bà mẹ chắc già nhiều, xưa từng ước mơ xa
Rồi mai nữa có nhiều tiếng nô đùa của trẻ.
Nỗi ao ước thường tình của lòng người mẹ
Cũng chẳng thành, giờ vắng vẻ quạnh hiu...

Nhớ khi xưa - bao khách khứa dập dìu,
Rồi như cơn lốc lại cuốn về nơi nào xa lạ.
Gió đã vô tình cuốn đi tất cả,
Cả tiếng nói cười, cả nỗi ước niềm mong.

Rồi mai ngày gió có biết thổi về không ?

                 Thái Hà Đống Đa
                 Hà Nội, tháng 9 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CHIỀU NAY

Cổng kia ai đã hững hờ
Mở không ra mở, khép vờ làm chi ?
Mời người hay bảo người đi ?
Có chờ có đợi, lỗi gì tháng năm ?
Bếp kia còn lửa hay chăng ?
Ao sâu còn có người hằng buông câu ?
Giếng kia còn tiếng vục gầu ?
Dây phơi còn có sắc màu chen nhau ?

Hỡi người yêu dấu nay đâu
Để cho lữ khách dạ sầu chiều nay.

          Thanh Hóa, tháng 8 / 2007
          Hà Nội, tháng 10 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỚ VỀ QUÊ MẸ

Quanh năm suốt tháng luôn tay,
Tíu ta tíu tít - chẳng ngày nào ngơi.
Bao nhiều vặt vãnh trên đời
Xếp hàng nhào tới...chẳng ngơi lúc nào.
Ruộng vườn, bếp núc, sân, ao..
Chồng con, chòm xóm...Mà nào đã xong !
Lợn gà ngỏng cổ chờ trông...
Trời cho sức khỏe gánh gồng...đã may.

Xót thương mẹ mãi thân gầy,
Leo heo bếp núc - loay xoay một mình.
Ngôi nhà gió cũng rung rinh,
Mái thưa đã võng, mưa rình xuống chơi.
Cái sân cỏ tốt bời bời,
Bước chân chẳng đủ để khơi lối mòn.
Cánh cổng cũng đã già mom
Khung tre khuỵu xuống - chẳng còn là khung.

Chẳng xa nhiều cũng muôn trùng
Thương hoài - giọt lệ ròng ròng chảy xuôi.
Con thương mẹ lắm mẹ ơi,
Lúc này chỉ dám nhắn lời về thôi.
Bao giờ về được, mẹ ơi
Con ôm lấy mẹ, mẹ thời thương con !

                Thanh Hóa, tháng 6 / 2001
                Hà Nội, tháng 1 / 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÓNG NHÒA

Các con phải lấy chồng xa,
Lòng thương dạ xót mẹ già chốn quê.
Đạn bom vung vãi tứ bề,
Xin mẹ theo cháu, mẹ phê: Không rời !
Các con chỉ biết khấn Trời,
Tâm can thắt lại, lệ rơi khắp nhà.
Thế rồi vẫn phải đi xa,
Ngoái trông, vẫn bóng mẹ già giữa sân.
Bồn chồn níu mãi bước chân,
Nhưng rồi cái bóng mến thân cũng nhòa...

               Thanh Hóa, tháng 6 / 2001
               Hà Nội, tháng 1 / 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

PHÓ THÁC GIÓ MƯA

Là con đường số một nên cứ hay lại hay qua,
Vì khoảnh đất tọa bên đường nên cứ trông cứ thấy,
Vì đã từng mang nhiều kỉ niệm nên nôn nao trỗi dậy
Năm tháng, nắng mưa, sương gió...bồi hồi.

Ngôi nhà già nua nay đã võng lưng rồi,
Cái sân xưa cũ cũng rậm rì cỏ dại,
Cái dây phơi còn đấy nhưng chơ vơ, tê tái
Hàng dừa vẫn vươn cao nhưng hoang dại, xác xơ.
Dáng con chó lăng xăng chẳng còn thấy - bây giờ,
Cái khung cổng về già cũng khuỵu chân - lùn xuống
Và cái cánh cổng chẳng còn nghĩa lí gì, buồn vì thấy uổng
Đã khép lửng lơ như có khách cũng chẳng buồn mời.

Mẹ già nơi đây chắc đã "về giời",
Cả ba nàng con gái đã sang ngang dựng trại.
Chốn quê mới chắc cũng là xa ngái
Và theo Con Tạo xuay vần cũng phải mê mải mưu sinh.
Ngôi nhà của tuổi thơ dẫu cô quạnh một mình,
Thương xót đấy nhưng lực thì không thể !
Chẳng ai đạo diễn được cuộc đời dâu bể,
Nên dù xót xa cũng đành phó thác gió mưa.

               Thanh Hóa, tháng 6 / 2002
               Hà Nội, tháng 10 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối