Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [65 ] [66 ] [67 ] [68 ] [69 ] [70 ] [71 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
MẸ ĐÃ VỀ GIỜI Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Bước chân mới mấy lần đưa về nhà. Mẹ già vò võ thêm già, Tấm thân quắt lại, mắt hoa, lưng còng. Mỏi mòn năm tháng đợi trông, Cháu con - biết có mà không thấy hình. Một mình - mẹ vẫn một mình, Gió mưa lủi thủi, rung rinh thân già. Thế rồi mẹ thở hắt ra, Đôi chân già lết đi xa - Về giời (!) Chị em đỏ mắt, nghẹn lời, Mấy hàng lệ cứ tuôn rơi xuống đồng. Nấm mồ mới đắp - vừa xong, Còn tươi màu đất, đắm trong nắng nhòa. Từ nay thăm hỏi mẹ già Không về xóm cũ mà ra giữa đồng. Ngôi nhà đã hết người trông, Gió vào đến cổng, lại vòng gió đi. Thanh Hóa, tháng 6 / 2001 Hà Nội, tháng 1 / 2009
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÓ NIỀM MONG ƯỚC Chồng sớm về trời, tay phải quắp ba mụn con Đều là con gái nên xóm thôn mới gọi mẹ là "mẹ hĩm" Đời lặn lội từ lúc chân mây chưa ửng hồng đến lúc bầu trời bầm tím, Bữa cháo bữa rau cũng bằng lòng gọi vậy: đủ ăn(!) Ba cô con gái yêu rồi cũng lớn dần Và đến lúc đều như hoa đang nở. Rồi con khách cũng cứ réo hoài trước ngõ, Lòng quên khổ đau, bỗng khấp khởi - mẹ mừng. Mẹ đã ước rằng: Rồi nữa, trong sân Sẽ rộn rã nhiều tiếng nói cười con trẻ, Rồi sẽ biến hết bao tháng năm quạnh quẽ Để đền bù cho mẹ - những vất vả, thương đau. Rồi cũng có chuyện cưới xin, cũng có đám rước dâu Nhưng đều rước đi xa - xa lắc cả ! Những nơi ấy đều ngoài tầm bàn chân của mẹ, Chỉ thi thoảng được nghe tin, chứ chẳng có nổi bát canh... Và tháng năm - cứ thế trôi nhanh, Cả cô gái út cũng lên xe hoa như thế. Mẹ tự nhủ: Đấy là tại cái số long đong của mẹ, Hạnh phúc đến với các con, sao nỡ cản ngăn ! Rồi cỏ mọc dày - dày mãi trong sân, Ngày tháng chảy qua bao nhiêu không đếm nữa. Trong góc bếp vẫn hàng ngày có lửa, Dẫu không nhiều - chỉ một bận châm rơm. Đời cô đơn, rồi cũng vẫn cô đơn, Cái lão thời gian cứ vô tình đến thế ! Ai biết được những gian nan vô kể, Một đời lê thê cũng đã đong đầy ! Và mẹ già cũng nhắm mắt, xuôi tay Cái cổng hết thời, xóm thôn cũng phải buộc cho nút lạt. Nỗi mong ước tiếng đùa cười, tiếng hát Vẫn chỉ là mong, mẹ chưa kịp thấy bao giờ ! Nhớ K4 những năm lửa khói Đống Đa Hà Nội tháng 10 / 2007
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HI VỌNG Trong khu đất cỏ mọc dày - hoang vắng Ngôi nhà cô đơn như rũ xuống - vì già. Vườn cây bên hồi cũng chẳng thấy đơm hoa, Cánh cổng ai đã buộc lạt, thời gian không vào nữa ! Thời gian đứng lại vì nó không qua được cửa Và cũng để câu chuyện buồn thương hạ dấu chấm hết, sang trang. Rồi mai đây có người về, sân sướng lại rộn ràng Nhà xây mới mọc lên, và trong vườn - hoa lại nở. Câu chuyện cũ chỉ còn chập chờn trong nỗi nhớ. Chẳng biết có được vậy không ? Đấy chỉ là hi vọng thế ấy mà ! Đống Đa Hà Nội tháng 10 / 2007
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÁNH CỔNG ĐÃ KHÉP KÍN RỒI Thế là gió mới cũng qua, Thế là nắng mới cũng sà xuống sân. Ngôi nhà già lão khuỵu chân Đã thành nhà ngói ba tầng vươn cao. Sân hết sắc cỏ ngày nào, Bê-tông thảm kín, làm sao cỏ còn. Cổng to mái đỏ như son, Cánh sắt khép kín - quét sơn điệu đà. Bao quanh - thẳng tắp tường hoa, Tịnh không còn dấu ngôi nhà thuở xưa. Bây giờ thách thức gió mưa Xi-măng, sắt thép...trơ trơ đứng chờ. Dẫu không tiếng nói trẻ thơ Tầng cao vang sóng nhạc khua xập xình. Thanh Hóa, tháng 6 / 2001 Hà Nội, tháng 1 / 2009
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phần 8 - CÓ NHỮNG THÁNG NĂM VÀ KỈ NIỆM 1950 SUNG CHÍN Bao quả sung chín cứ rụng xuống ao, Tiếng rơi tõm, tõm... Lũ cá nhao nhao...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
1951 QUẢ NA Quả na mở mắt Bà bảo chín rồi. Cho cháu hái nhé, Bà ơi, bà ơi !
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
1952 MẶT TRỜI Mặt Trời như cục lửa Từ dưới biển chui lên Trải ánh vàng rực rỡ Cho rộn rã lời chim...
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẶT TRĂNG Mặt Trăng sao hiền thế Mọi người gọi " Chị Hằng ". Đêm ai cũng mong đợi Ánh trăng, ơi ánh trăng !
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
1953 QUÊ HƯƠNG Cánh cò vẫn vỗ khoan thai, Tiếng chuông chùa vẫn ngân dài trời cao. Lũy tre làng vẫn xôn xao, Cánh đồng lúa vẫn dạt dào sóng xanh. Hoành Nha Giao Thủy Nam Định, 1953
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÓM GẠO ĐẦU LÀNG Đầu làng khóm gạo vút cao, Ngàn hoa đỏ lửa đón chào khách xa. Chim về ríu rít hát ca, Nhiều đôi làm tổ - làm nhà trên cây. Hoành Nha Giao Thủy Nam Định, 1953
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [65 ] [66 ] [67 ] [68 ] [69 ] [70 ] [71 ] ... ›Trang sau »Trang cuối