Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Sao chỉ duy nhất có mình anh
Trường Phi Bảo

Sao chỉ duy nhất có mình anh
Là em yêu quá đổi
Ngay cả sau khi biết rằng anh gian dối
Em vẫn nhủ lòng: Thôi hãy thứ tha!

Tình yêu được tạo ra
Bất chợt từ cơn mưa buổi sớm
Sau ánh nhìn trìu mến
Hoa mặt trời nở bừng trước nụ hôn

Duy nhất mình anh là em còn suy tôn
Ý niệm đầu đời được bên nhau mãi mãi
Thế mà giờ đây biết chẳng thể níu lại
Thứ gì đã vuột khỏi tầm tay

Em hiểu tình anh như biển rộng sông dài
Có ấp ôm cũng đâu hết trọn vẹn
Chỉ một lần anh lỗi hẹn
Cửa lòng em tự biết phải cài then...

24-3-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chuyện ngày thơ
Trường Phi Bảo
 
Có cô bé lần đầu
Chân bước ngang cầu khỉ
Dáng ngập ngừng, run rẫy
Cậu bé cười nhe răng
 
Cô bé cứ dùng dằng
Khi chìa tay ai nắm
Thẹn thùng chi cho lắm
Cậu bé cười giả nai
 
Áo trắng về thăm quê
Chưa quen mùi rạ mới
Áo nâu cỡi trâu tới
Mình cùng bày trò chơi
 
Đây cánh cò, dòng sông
Kia cánh đồng tuổi nhỏ
Lung linh vầng trăng tỏ
Êm ả một điệu hò
 
Sáng mai trở lại phố
Xa quê rồi, xa anh
Cô bé khóc ngon lành
Cậu bé buồn dành dỗ
 
Đợi mùa thu thay lá
Cải vàng rồi đơm hoa
Mỏi mòn mong mùa hạ
Tình năm tháng nhạt nhòa
 
Bé quên cây cầu khỉ
Chẳng nhớ gì áo nâu
Tình thơ như củ ấu
Không cuối cũng không đầu
 
Em vui thay áo màu
Một chiều hoa pháo nổ
Anh lặng cười đau khổ
Tiễn em về bến nao.
 
31/10/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Kẻ thứ ba
Trường Phi Bảo

Sợi chỉ hồng thít chặt ba chúng ta
Anh và em cả hai đều không muốn
Sự lựa chọn khác với trong tưởng tượng
Tình yêu sau này vẫn có kẻ thứ ba

Kẻ thứ ba mang anh rời xa
Kẻ thứ ba tranh nhau từng hạnh phúc
Những nhớ thương dụm dành, những dự tính nghiêm túc
Đổi bằng lời sáo rỗng lúc chia tay

Kẻ thứ ba làm nên chuyện đổi thay
Em chắc chắn! sao anh còn do dự?
Kẻ thứ ba chính thực con sóng dữ
Đã cuốn phăng ngày tháng - hẹn hò - yêu!

Làn mắt biếc, đôi môi mọng, vẻ nuông chiều
Cướp hồn anh từ phút giây xao nhãng
Kẻ thứ ba thâu tóm sự quên lãng
Khiến lòng em khắc khoải chuỗi đa mang

Kẻ thứ ba làm lỗi một cung đàn
Vị tha nhé, trái tim đừng trách hận
Tình yêu chỉ như là cơn địa chấn
Mất nhau rồi xa lắc...vạn mùa đau.

2/6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hà Nội chiều mưa bão
Trường Phi Bảo

Hà Nội ơi thương quá chiều mưa bão
Giông gió mịt mùng bốn phía giăng giăng
Câu thơ chìm trong nỗi nhớ dùng dằng
Ngập nước mắt, đau thắt lòng, xót dạ

Đường ở Thủ Đô bây giờ xao xác quá
Đất hoá thành sông, phố mênh mông biển
Cái rét lùa về sầu nghiêng dáng mẹ
Chở che đàn con héo tấm thân gầy

Đã yêu Hà Nội từ lúc mới sanh đây
"Cảm" người Hà Nội qua từng hơi thở
Biết Hà Nội bao đêm rồi trăn trở
Mưa tối trời, anh giấc ngủ có yên

Muốn hát ru anh cho ấm áp một miền
Ngặt ngoài kia bao cảnh đời lầy lội
Hà Nội ơi...yêu...mà không thể tới
Xin gởi nắng Miền Nam chan chứa chút niềm mong

Mong gặp Hà Nội trong buổi sớm trời trong
Mong hạnh phúc lại long lanh mắt trẻ
Mong nụ cười nở hoài trên môi mẹ
Và mọi tấm lòng biết san sẻ cho nhau.

Hà Nội của anh, em thương nhớ dạt dào
Thiêng liêng lắm tình quê hương mời gọi
Chiều mưa bão nghe tim mình thêm nhói
Hà Nội ơi... ơi hỡi Hà Nội ơi!

3/11/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lối mộng nào cho em
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT

Van anh đó chớ thốt lời cay đắng
Anh về đi, chẳng níu giữ gì đâu
Tiếc nuối ư? ừ chút chút mà đau
Hai lối mộng cho cuộc tình tan vỡ

Em không cần bàn tay ai che chở
Đừng khuyên em tìm người khác thế thay
Không cần thiết anh tội nghiệp em hoài
Chào vĩnh biệt, đường tình chia đôi ngã

Kể từ giờ mình xem nhau xa lạ
Anh là anh, em vẫn lại là em
Không thương nhớ, không kỷ niệm êm đềm
Ngày tháng cũ gió cuốn theo chiều gió

Cô ấy đến cùng anh chờ ngoài ngõ
Về mau anh với hạnh phúc dịu dàng
Về mà xây đẹp tổ ấm khang trang
Em yêu lầm, khổ đau thì em chịu

Hãy mặc em, mặc mình em xoa dịu
Tâm hồn em cho biển lặng, sóng yên
Vì yêu anh cô ấy đứng ngoan hiền
Đừng tai ác bắt thêm một người đợi

8/6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình bằng
Trường Phi Bảo

"Tình bằng có cái trống cơm..."(*)
Khen ai khéo vỗ hoa đơm đầy cành

Tình bằng có cái trống "mình"
Trách người dưng vỗ ình ình đau tim

Chắc gì se chỉ, luồn kim
Phải nào hẹn ước em sợ...thêm rối lòng.

Một bầy con nít qua sông
Tình bằng kiếm sợi tơ hồng bén duyên

Bao thời con gái trinh nguyên
Khớp ngựa ô để ngẫu nhiên tang tình

Lỡ thì mới tới lượt mình
Buồn theo cơn mộng chòng chành phía sau

Mượn dân ca trách khéo nhau
Tình bằng ai khéo vỗ đau tim nàng

Không đi qua khỏi lỡ làng
Tang bồng khất nợ hẹn chàng kiếp mai

Bão giông chắn lối thiên thai
Cau khô, trầu héo nhạt cay vị nồng

Tình bằng vỗ cái trống không
Không thương - sao đợi? không mong - sao chờ?

Kiếp sau tình đẹp như mơ
Đôi ta xin cứ dại khờ mà yêu.

9/6/2005

*Dân ca Bắc bộ

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Mù quáng
Trường Phi Bảo
Tặng: DV

Thôi thì anh cứ bỏ mặc em
Mãi miết đuổi theo mối tình tuyệt vọng
Gàn buộc nhau chỉ chết dần cuộc sống
Khi kiếp này ta không thể chung chăn

Hãy rời xa em, trước khi em hận anh
Đã níu giữ một tình yêu nông nổi
Em yêu người ta, em biết mình có tội
Tội để anh chờ, anh đau khổ tương tư

Thôi thì anh bỏ em giữa thực hư
Đừng bảo bọc em, đừng dỗ dành chi nữa
Quên em đi, để lòng mình thôi lửa
Để một mình em nhận cay đắng đủ rồi

Tận đáy lòng em chỉ muốn tốt thôi
Anh yêu em anh sẽ không hạnh phúc
Bởi người ấy em yêu trong mọi lúc
Lúc nhớ, lúc buồn, nhưng chưa lúc nào có anh

Em mù quáng trong tình yêu đã đành
Anh chớ dại dấn sâu vào bất hạnh
Hãy buông em ra cho trời quang mây tạnh
Bằng giữ được em chỉ giông tố mịt mùng

10-6-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người đàn bà bỏ chồng, bỏ con
Trường Phi Bảo

Người đàn bà bỏ chồng, bỏ con
Chiều nay,
bất chợt...lại quay về chốn cũ
cây đa già - bến đò xưa
quê nghèo lam lũ
Một quê hương
chia nửa cội nguồn

Người đàn bà từ chối yêu thương
Ra đi biền biệt sau dặm trường
cay đắng
Sợ cái nghèo, cái khổ, bám theo đuôi dai dẳng
Người đàn bà quẳng cả thủy chung

Tai tiếng thị phi như những vệt bùn
chị đã khóc,
khóc thật hay giả tạo
Hạnh phúc cũng giở trò ma giáo
Chị thù rồi bao cảnh sắc xa hoa

Người đàn bà vỡ lẽ nhận ra
Mình đang nép bên hiên căn nhà nhỏ
Gốc rạ, ổ rơm...thơm thơm gạo nếp
Khói lam chiều, thấp thoáng ảnh hình quen

(Căn nhà dĩ vãng
một đêm tối nhá nhem
Tiếng khóc trẻ thơ khát thèm sữa mẹ
Người đàn ông
ôm con, ầu ơ... dỗ nhẹ
Người đàn bà
vội vã vượt đường mưa)

Người đàn bà bỏ chồng, bỏ con
ngày xưa
Chịu không nổi bao cơ hàn, túng thiểu
Giờ bất chợt về lại
mang tình quê vá víu
Muộn màng rồi,
sau khoảnh khắc quay lưng

Người đàn bà dang dở
nửa chừng xuân
Mượn dòng nước rửa tấm thân lầm lỗi
Xưa nông nổi, và giờ thêm nông nỗi
Phận đàn bà buồn tựa lục bình trôi.

9/11/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Mình đừng tìm nhau nữa
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT

Anh cúi đầu xin lỗi với tình yêu
Mong thứ tha mọi ngọt ngào, gian dối
Em trao lầm trái tim người phản bội
Vỡ tan rồi...Ôi, giấc mộng Trăm Năm

Em cúi đầu trước "Định Mệnh" oái oăm
Phủ phục dưới uy nghi thần "Nghiệt Ngã"
Nàng "Số Phận" đã đem anh mặc cả
Trong ván bài tình cô ấy đỏ duyên hơn

Đen bạc cuộc đời em thành kẻ trống trơn
Biết người ta phụ mình sao vẫn còn mê đắm
Quên nhau ư? để ngộ nhận yêu lầm
Rồi phủi tay trước bụi mờ kỷ niệm

Đem nụ cười, nước mắt ra đong đếm
Đây niềm vui khan hiếm, nỗi buồn nhiều
Và mãi mãi chỉ còn phút giây yêu
Xin giữ lại trong lòng ...dù xa cách

Biết không thể cùng vượt qua thử thách
Hận không hận? trách có trách được gì?
Em chấp nhận dẫu là lời tiên tri
"Rằng kiếp sau mình đừng tìm nhau nữa..."

14/6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không đề (24)
Trường Phi Bảo

Hiện thời là cuộc chia ly
Thời gian đổ lệ, còn gì... nữa anh?
Tương lai mọi chuyện không thành
Buồn trong dĩ vãng..., thì đành buông nhau

Người tay vẫy, kẻ cúi chào
Gót quay gót lặng lẽ chìm vào quên
Thuyền tình lạc bến chông chênh
Đường sâu hun hút mình ên ngã sầu

Ngày mai không biết tìm đâu
Nhịn đau bỏ lại tình đầu sau lưng
Đêm mơ màng gọi cố nhân
Nửa hồn chết lặng, xót lần chia xa

Anh về cưới vợ, thế là...
Con đường kỷ niệm nhạt nhoà bóng em
Vòng tay thuở ấy êm đềm
Tựa vai thương nhớ ngọt mềm mắt môi.

Tai nghe pháo vọng phương người
Tim rơi từng mảnh rối bời tâm can
Chuyện tình chôn chặt trái ngang
Trăng treo ngõ vắng sầu mang bên lòng

14/6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... ›Trang sau »Trang cuối