Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em Nhớ Anh, Và Vẫn Nhớ Thơ
Trường Phi Bảo
(Cho người tôi yêu ...)

Em bỏ thơ rồi, em bỏ thơ
Từ nay thôi thế hết dại khờ
Kỷ niệm, người về mang đi mất
Lòng em chết lặng với bơ vơ

Cảm xúc cạn rồi, lệ đã khô
Sao tình như sóng mãi vỗ bờ
Ngỡ trí phôi phai màu nhung nhớ
Tim sầu con nhện lén giăng tơ

Anh bỏ em rồi, em bỏ thơ
Mà thơ tha thiết vẫn đợi chờ
Em định viết gì, nhưng không viết
Sợ vần lạc ý, ý bâng quơ

Thơ viếng hồn em lúc nửa đêm
Làm em trăn trở mộng trong rèm
Hồn lỡ sa vào đôi mắt ấy
Khao khát một vòng tay dịu êm

Khao khát được gần anh phút giây
Chỉ là ảo tưởng được sum vầy
Muốn viết, nhưng tình đâu để viết
Trơ trọi riêng mình anh có hay (?)

Em bỏ thơ rồi, em bỏ thơ
Dù muốn, dù không, chắc dại khờ
Người đi, kỷ niệm về thăm hỏi
Em nhớ anh, và vẫn nhớ thơ.


11/4/2009

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nỗi nhớ bạn thơ
Trường Phi Bảo

Chẳng biết nỗi nhớ có từ đâu
Vần thơ ai khéo bắc nhịp cầu
Đưa duyên muôn lối, tình muôn ngã
Chưa gặp mà như quen biết lâu
Người Bắc, Trung, Nam, một niềm thương
Trang trải lòng nhau, vơi nỗi sầu
Nợ đời chút cơm, cùng manh áo
Về đây kể nốt chuyện bể dâu

11/4/2009

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoacomay

Nỗi nhớ bạn thơ
Trường Phi Bảo

Chẳng biết nỗi nhớ có từ đâu
Vần thơ ai khéo bắt nhịp cầu
Đưa duyên muôn lối, tình muôn ngã
Chưa gặp mà như quen biết lâu
Người Bắc, Trung, Nam, một niềm thương
Trang trải lòng nhau, vơi nỗi sầu
Nợ đời chút cơm, cùng manh áo
Về đây kể nốt chuyện bể dâu
...............

Dạ thì nỗi nhớ bắc từ đây
Đối hoạ thi thơ kết bạn này
Người Nam kẻ Bắc không phân sứ
Bạn trẻ tôi già chẳng chia hai
Cũng là một chút niềm tâm sự
Trải cùng mây gió bớt sầu ưu
Trăm năm mãi mãi là tri kỷ
Bạn hữu bạn hiền ta gặp nhau


Hihi,chị Truongphibao đừng giận em đấy nha!Lâu lâu ghé thăm và chúc chị mọi điều tốt lành!
Tình ơi mỏng mảnh như tơ
Thít khẽ mà chặt, cột hờ mà đau
Tình ơi dâu bể bể dâu
Không hẹn mè gặp không cầu mà xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cảm ơn Hoa cỏ may đã đến thăm và gởi lại thơ, chúc em vui vẻ, sáng tác đều, hay!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thơ cho người "Đơn Phương"
Trường Phi Bảo
Kính nhà thơ PĐ

Biết tình người vốn đơn phương
Đọc bài thơ cũ buồn vương tâm hồn
Chạnh lòng cho kẻ mỏi mòn
Đêm trông, ngày đợi ai còn nhớ ai

Nụ hồng theo gió lắt lay
Phận này ví xẻ làm hai cho đành
Khi tôi êm ấm mộng lành
Người đơn côi giữa khúc quanh cuộc đời

Người vui khi thấy tôi cười
Tôi vui vì bởi có người chung vui
Trái tim xa xót ngậm ngùi
Sầu thương sao chỉ mình người trả vay

Hạnh phúc tôi nắm trong tay
Lòng chưa lẻ bạn nên hoài ước ao
Mượn thơ người giấu nỗi đau
Vẫn là tâm ý đượm màu nhớ mong

Khi tôi cất bước theo chồng
Người dẫu hay, cố mơ mòng thành đôi
Không yêu nhau được thì thôi
Tôi xin người chớ mãi..., rồi "Đơn Phương"

Buông chi hơi thở chán chường
Đừng như quán lỡ bên đường chiều hôm.

26/4/2009

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nếu một ngày anh không cần em nữa
Trường Phi Bảo

Nếu một ngày anh không cần em nữa
Em sẽ ra đi mà không hề hối tiếc
Hành lý mang theo là con tim bất diệt
Chứa tình anh,
và năm tháng xa xưa

Nếu một ngày em trở thành người thừa
Trong nỗi nhớ, trong anh từng hơi thở
Em ra đi ...
...dẫu biết tình yêu mình dang dở
Vẫn dành trọn cho anh những dại khờ

Nếu một ngày anh vô tâm, hững hờ
Đối đãi em chẳng khác người xa lạ
Cố ngăn nước mắt, em nói lời từ tạ
Rồi ra đi vờ thanh thản vô cùng

Trước khi trời trở gió,
trước giông tố mịt mùng
Em ra đi mà không hề hối tiếc
Anh lãng quên rất nhiều thứ em biết
Sự vui buồn,
niềm hạnh phúc,
lúc trở trăn dành cho nhau

Em không muốn mình là gánh nặng
ở lòng anh khổ đau
Nên em sẽ ra đi,
một khi anh không cần em nữa
Ai đó sơ ý thổi tan ngọn lửa
Đã từ lâu em thắp bằng chính thực niềm tin

Nếu không phải vì tiếng sét ái tình
Thì bao năm tháng chúng mình đâu ai người phá vỡ
Trách có được gì, ghen thêm nức nở
Thì thôi đành xa nhau.

Nếu một ngày anh không cần em nữa...!

27/4/2009

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giáng thăng

Chào TPB, sao TPB có nhiều tâm sự buồn quá vậy? TPB hãy chen vào vài bài tâm sự vui tý đi.Tui cũng có đôi lần mang tâm trạng Bi nhưng cũng vượt qua được, ...
giangthang

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngữa sóng giữa lời hẹn hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

MT gửi tặng vài dòng thơ tâm sự tới bạn Trường Phi Bảo.

Người bỏ đi rồi, đừng bỏ thơ
" Dù muốn , dù không, chắc dại khờ "
Thế nên người hãy vùi quên lãng
Người cũ , tình xưa , chốn hẹn hò
Người đã xa rồi, chớ bỏ thơ
Kỷ niệm có về trong mơ ước
Cảm xúc dâng trào viết nên thơ.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Trường Phi Bảo rất vui đựoc đón hai bạn Bùi Thăng và Mùa Thu viếng thăm nhà còn để lại vài dòng lưu luyến, vài câu động viên, chúc hai bạn luôn vui vẻ, và dồi dào sức khoẻ. Thân ái!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cho Người Tình Ảo
Trường Phi Bảo

Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Chừ ngõ lời yêu em
Thương nhớ vẫn vơ theo từng ngón tay mềm
Gõ xuống đời nhau chếnh choáng
Anh say!
Em say!
Qua vần thơ thấp thoáng
cuồng quay trong ảo vọng mơ hồ

Em hiểu mình hơn bao giờ
Vẫn cần một bờ vai che chở
Một nụ cười rạng rỡ
Một ánh nhìn rao rực lúc xuân sang

Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Làm em ngỡ ngàng
Tình yêu nhanh hơn tiếng sét
Vội vã như diêm quẹt
Loé sáng một lần rồi vụt tắt thiên thu


Thế giới này bộ hết chỗ riêng tư
Mà ta kiếm tìm nhau ở một thế giới khác
Đôi tâm hồn đồng điệu qua ảo giác
I Love You - enter hệt trò hề

Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Từng lập lời thề
Và không biết bao nhiêu lần em đã lạc lối về
Không biết...?
Chỉ biết khi niềm tin còn chưa cạn kiệt
Mọi thề thốt đã giết chết ngây thơ

Anh - xin cho em vĩnh biệt hết thảy giấc mơ
Thời đại này không còn hoàng tử
Cô bé lọ lem ngàn năm say ngủ
Và hãy để Thơ ru em khúc bình yên...

24-11-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối