Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vòng Tay và Nỗi Nhớ
Trường Phi Bảo
Tặng PNT

Em tự ép mình vào vòng tay lạ
Đặng dày vò cái nỗi nhớ cần anh
Nỗi nhớ vẫn từng đêm khóc ngon lành
Càng dày xéo, khổ đau càng quanh quẩn

Bóng hình anh trong trái tim trú ẩn
Bụi thời gian ám ảnh một tên người
Những dại khờ, những rối rắm không thôi
Anh đâu để... em tội tình sa ngã

Nghe thân xác rã rời, lòng buông thả
Trong vòng tay xa lạ cả nụ hôn
Điệu bộ lẳng lơ, ánh mắt hớp hồn
Em ghê sợ chính mình cơn đói khát

Khi tất cả đàn ông đều mờ nhạt
Vâng, tất cả! nghĩa chẳng còn ai cả
Ngồi một mình, nỗi nhớ mênh mông quá
Trống vắng vô cùng, và lạnh đến tái tê

Giá có được anh ôm ấp vỗ về
Khoảnh khắc đó em vẫn còn mê muội
Sáng ra lại cải trang khuôn mặt mới
Tìm đâu người thay thế tốt hở anh

Em đã yêu, và yêu thật chân thành
Em đã tin, và đã lầm, đã hết
Vòng tay lạ với nửa hồn lịm chết
Nửa hồn còn lạc lỏng nỗi nhớ thương.

17/6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đừng Bao Giờ Ca Ngợi Tình Yêu
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT

Với "Tình Yêu" em muôn lần tôn kính
Nhưng không bao giờ em ngợi ca đâu anh
Vì "Tình Yêu" như những chiếc lá xanh
Khi thu đến, sẽ phai nhanh sắc biếc

"Tình Yêu" mang dối trá, "Tình Yêu" nhiều hối tiếc
Có "Tình Yêu" vĩnh cửu với thời gian
Có "Tình Yêu" theo năm tháng võ vàng
Yêu chưa thỏa đã ngỡ ngàng xa cách

Trong "Tình Yêu" đồng hành nhiều thử thách
Sao mỗi anh là lặng lẽ quay đầu
Trước kẻ thứ ba mình hèn nhát gì đâu
Vội lẫn trốn để rồi mất tất cả

Ngày vui tan, cho ngày buồn băng giá
Đời hững hờ như gỗ đá vô tri
Em câm lặng khi "Tình Yêu" ra đi
Không giữ nổi xác thân mình trong trắng

Đừng hát nữa nỗi lòng đêm đơn vắng
Lệ tràn mi, nỗi nhớ chỉ vô hồn
Rồi tất cả, xin lặng lẽ vùi chôn
Đừng ca ngợi khi "Tình Yêu" đã chết

22/6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tha Hương
Trường Phi Bảo

Thôi đừng trách những người xa tay Mẹ
Rời Quê Hương phiêu bạc chốn trời Âu
Nhớ vành nôi từng thắm giọt đàn bầu
Thương lời ru dãi dầu cơn mưa nắng
 
Mẹ đã cho tấm thân Anh lành lặn
Cha là người uốn nắn phẩm hạnh Em
Ôi Quê Hương là dòng sông êm đềm
Vẫn chảy xuôi về Biển đầy khát vọng
 
Ta như chim bay vào trời gió lộng
Bão giông kia đã mấy lượt gọi mời
Bước ly loạn, buồn phận khách mồ côi
Sầu kiếp lá rụng rơi từ nguồn cội
 
Mơ xứ sở thơm hồn bông lúa mới
Mình tha hương thiếu thốn cả tình thương
Xin đừng trách bao ngang trái đời thường
Đã rẽ chia đường muôn phương ngàn ngã
 
Đêm độc hành, gió phong trần lạnh quá
Ai hiểu mình? mình có hiểu ai đâu?
Quê Hương vẫn là giấc ngủ ban đầu
Trong mỗi người có một bầu tâm sự
 
Đừng vội trách những lớp người viễn xứ
Giũ áo đi còn nặng món nợ lòng
Gương Cha Ông, và chí cả non sông
Ôi Quê cũ vẫn dặm ngàn trông ngóng
 
8/12/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nhẫn cưới
Trường Phi Bảo
 
Em muốn nói lời yêu anh chân thật
Giá tay kia không nhẫn cưới đeo mang
Phút bên nhau sao cay đắng, bẽ bàng
Lời muốn nói... ngại e nên đâu dám
 
Tình yêu kéo theo mây trời ảm đạm
Muộn màng rồi anh là của riêng ai
Khổ thân em tơ tưởng bóng anh hoài
Tình kiếp này, phải duyên trong kiếp trước
 
Hiểu lòng anh như lòng em ao ước
Bao đêm về bước từng bước lẽ loi
Vòng tay anh dành cho vợ con rồi
Còn đâu nữa trao em ngày hạnh phúc
 
Khao khát được nói lời yêu thoi thúc
Mà tay anh mang nhẫn cưới... trớ trêu
Biết yêu anh là tủi phận thật nhiều
Định mệnh ơi, sao đặt điều ngang trái
 
Anh còn có vợ nhà, con thơ dại
Bổn phận và trách nhiệm nặng đôi vai
Vương vấn chi cho tình lụy cả hai
Em xa cách giữ hoài anh êm ấm
 
Đành xa cách cho vẹn nguyên mái ấm
Quá đau lòng,  nhức nhói cả con tim
Tình yêu đó xin chôn chặt nỗi niềm
Thà không gặp chẳng ai sầu thương nhớ
 
11/12/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Thà không gặp chẳng ai sầu thương nhớ [Trường Phi Bảo]

anh nói thế chỉ thêm đau lòng vợ
gặp thì sao khi yêu là chỉ một
anh viết vội làm lòng anh dại dột
câu cuối cùng dẫm chết lịm bài thơ [Phan Đức Dũng]
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Sao chẳng là anh
Trường Phi Bảo

Anh là chi hay chỉ bướm ong
Một thoáng yêu say đắm đóa hồng
Để rồi lạc bước khu vườn lạ
Quên mất tình em dưới mưa giông

Anh là chi hay chỉ là chim
Chim bay khắp chốn biết đâu tìm
Em ngồi ngơ ngẩn bên thềm đợi
Nghe sầu rối nhịp, lạnh buồng tim

Anh là chi hay chỉ khói sương
Em như cây chết lặng bên đường
Ai đem khói đốt lên trời mộng
Phủ mờ nhân ảnh buổi yêu đương

Anh là chi hay chỉ là thơ
Vần thơ dịu ngọt giữa mong chờ
Cho em xao xuyến từng con chữ
Ru hồn say ngủ ở trong mơ

Anh là chi? sao chẳng là anh?
Bóng râm che mát cuộc đời lành
Xin dìu nhau đến thiên tình sử
Tình dẫu một ngày cũng trăm năm

14/12/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không đề (25)
Trường Phi Bảo

Tôi mơ trọn kiếp bên người
Đường trần chung một nẻo đời có nhau
Nhưng người mộng mối tình sau
Tôi về ôm vết thương đau cuối cùng

Biệt ly là để tương phùng
Tương phùng sao để nghìn trùng cách xa
Niềm tin thôi thế vỡ oà
Đâu còn anh đắp xây mà ước mơ

Đêm buồn bẻ vụn vần thơ
Trách bầy chim sáo hững hờ sang sông
Trong mơ tôi thấy rượu hồng
Thấy người yêu dấu mặn nồng cùng ai

Yêu đương gió thoảng mây bay
Ái ân như lá vàng này rụng rơi
Tàn canh khắc khoải nỗi đời
Chán chê ong bướm rã rời kiếp hoa

Lòng còn thương nhớ người ta
Đò tình lỡ chuyến chớ mà đợi trông
Đợi chờ thôi chỉ hoài công
Bến xuân vãng khách vẫn mong người về.

6/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Võng đưa tình mới
Trường Phi Bảo

Mất chồng tôi đánh mất chồng
Giữa nơi phố thị bụi hồng đường xa
Bên nhà người trải thảm hoa
Bày mâm cỗ quý ngăn ta cách chàng

Chàng quên áo vải cơ hàn
Chân bùn, tay lấm lầm than thuở nào
Chàng quên bao buổi cháo rau
Tình chồng nghĩa vợ biết bao vui buồn

Gừng cay muối mặn còn thương
Sông sâu biển lớn dạ còn khắc ghi
Sao đành chàng bỏ tôi đi
Thề xưa hẹn cũ giờ thì nhạt phai

Tìm chàng giữa bể người say
Biết ai người tĩnh tìm hoài bóng quen
Mất chồng lòng nhuốm ưu phiền
Chợ đa đoan vắng người kiên kị người

Gọi chàng lạc giọng, thản hơi
Mà chàng đắm mộng phương trời xa xôi
Quê nhà sầu hận mình tôi
Võng đưa tình mới chồng ơi là chồng

20/1/2009

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Yêu Lầm
Trường Phi Bảo

Bởi tôi nhẹ dạ yêu lầm
Lời thương, tiếng nhớ như dầm trong tim
Hóa ra vui chỉ một đêm
Rồi người bỗng hóa cánh chim về rừng

Bởi tôi khờ dại vô chừng
Giờ đây nức nở sầu rưng...má hồng
Giận người gian dối bạc lòng
Vội quên ngõ hẹn hương nồng ái ân

Tôi làm tôi tự khổ thân
Hiểu ra đã lỡ thì xuân mất rồi
Hiểu ra chết cả cuộc đời
Trách xưa mình quá tin người ngu ngơ

Ngỡ tình mình thật nên thơ
Đón đưa, chờ đợi, bây giờ...hẩm hiu
Ngồi ôm gối hận trăm chiều
Mà cay đắng phận mà nhiều xót xa

Bởi tôi còn lắm thật thà
Yêu đương thôi cũng chỉ là khói mây
Người ta như gió rung cây
Mặc tôi chiếc lá thu gầy nhẹ rơi.

7/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

deltacuong

Đợi
Lê Trọng Cường 01-2009

Thuyền yêu lấp lững ai kia đợi
Gởi chút hương thầm tấm áo sơ
Thấp thoáng bến chờ bên phía ấy
Một lần trộm nhớ giấu trong mơ.
Ai chê mặc kệ, cứ làm thơ
Nhân gian hay bảo ta dại khờ
Chỉ vì chữ " xỉn " mà nông nỗi
Đời chẵng có "say" sao có thơ ?
www.deltapy.com.vn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối