Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ai thèm
-Trường Phi Bảo-

Ai thèm thuơng nhớ Qua chi
Bậu đi đường Bậu can gì Qua theo
Bến không còn chỗ thuyền neo
Thì thôi mặc Bậu phận nghèo bấp bênh

Ai thèm cất giọng gọi tên
Qua về mà uống rượu quên tình sầu
Rồi mai vui đón cô dâu
Đau lòng Bậu khóc duyên đầu chút thôi

Ai thèm trách cứ khôn nguôi
Bạn tình ơi đã xa rồi mộng mơ
Bậu thề chôn chặt dại khờ
Qua yên dạ với cuộc chờ trăm năm

Ai thèm vụng trộm yêu thầm
Sợ con tim phải tím bầm vì đau
Đừng mong mình lại tìm nhau
Đoạn trường Bậu bước Qua sao còn buồn?

11-4-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình Bậu
-Trường Phi Bảo-

Thơ này Bậu giữ riêng mình
(Một thời chung bước trao tình ngây thơ)
Giờ đây cách nẽo xa mờ
Qua về bến khác bài thơ nặng sầu

Bậu chẳng thèm nuối tiếc đâu
Chỉ âm thầm hứng mưa ngâu vào lòng
Chắc gì Qua lại hoài mong
Buồn thương cái sợi chỉ hồng chéo nghoe

Tâm sự Bậu mãi giấu che
Đời chia đôi ngã trả nè tin yêu
Không còn hò hẹn mỗi chiều
Qua gieo cay đắng, khổ nhiều Bậu thôi.

Cũng đành hóa đá mồ côi
Cho Qua với họ mặn mòi Trầu Cau
Còn duyên thì hẹn kiếp sau
Bậu đây cam phận dám nào oán than!

11-4-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ví Dầu
-Trường Phi Bảo-

"Ví dầu tình Bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ để rồi Bậu đi" (*)
Lỗi lầm Qua chẳng lỗi chi
Tình xưa nghĩa cũ còn gì...cho nhau

Mừng Qua được vợ sang giàu
Khổ thân Bậu tự làm đau tim mình
Bao nhiêu oan khổ tội tình
Thương Qua, Bậu gánh một mình đắng cay

Miệng đời dị nghị mĩa mai
Bảo rằng Bậu phụ tình này qua sông
Bậu mang lấy tiếng bạc lòng
Cho Qua mát ruột đặng nồng ái ân

Ví dầu biển lớn sông gần
Đôi ta trả hết nợ nần tóc tơ
Giờ riêng Bậu có...ai ngờ
Khóc ngồi chết đứng bên bờ vực sâu

12-4-2006

*Câu hát

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ngãi tình
Trường Phi Bảo

Bùa tình pha tạp ngãi thương
Anh đem rãi khắp phố phường em qua
Chẳng hiệu nghiệm với người ta
Em về dẫm phải thế là tương tư



Chợ tình người thiếu kẻ dư?
Uống nhầm thuốc lú lừ đừ tỉnh say
Như nằm mộng ở ban ngày
Gặp anh giữa lối thiên thai ngại ngùng



Phải rồi người chỉ người dưng
Nhưng mà khác họ lưng chừng mến thương
Bùa anh đem rãi trong sương
Đêm em hít phải buồn vương tâm hồn



Rồi anh trao tặng nụ hôn
Rồi em mê mẩn bồn chồn khát khao
Một ngày mặt chẳng thấy nhau
Là em trách khẽ mình sao lụy tình



Khéo khen người bỏ bùa mình
Trái tim tự khắc bóng hình tin yêu
Ngậm nhầm ngãi nhớ anh nhiều
Một ngày không gặp ngỡ chiều biệt ly



8-4-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người ngoài cửa

Chào Bảo! Thơ Bảo hay quá.
Mình thì không phải là 2 lần thất tình mà là it nhất là hai vì " Ngộ nhận". Có câu này " Tôi là người lắm bệnh nhiều sầu, anh là trang Nam tử....".
Chúc Bảo mạnh khoẻ, làm nhiều thơ nữa nhé.
Người ngoài cửa
Thương thay con gái nhà khuê các
Một ngọn đèn xanh trước Phật Bà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chào NNC cảm ơn chị đã ghé thăm nhà em, em tặng chị bài thơ "Ngộ Nhận" coi như món quà gặp mặt nha, bài thơ viết lâu rồi, mong chị thông cảm. Chúc chị vui vẻ!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ngộ Nhận
Trường Phi Bảo


Đừng trách nữa khi lòng đầy ngộ nhận
Em xin người bớt hờn giận ngày xưa
Giờ gặp lại vẫn bất chợt trời mưa
Mái hiên đó vô tình thừa nỗi nhớ

Một người mang câu chuyện buồn dang dở
Một người ôm lầm lỡ bước sang ngang
Ngộ nhận rồi từng ánh mắt ngỡ ngàng
Từng cử chỉ dịu dàng ai ve vuốt

Ngộ nhận thôi những ân tình trầy sướt
Những đón đưa, những chờ đợi hư vô
Ngộ nhận mà phút tay nắm dại khờ
Ai bất cẩn rụng bờ môi khát nắng

Hãy để cho vết thương xưa lành lặn
Người ta ơi chớ trách giận làm chi
Lời hẹn ước người ta hãy quên đi
Em yếu lòng nên nhất thời nông nổi

Người thờ ơ cho lòng em bối rối
Người lạnh lùng đủ đau nhói tâm can
Người quay gót cho lệ đổ hai hàng
Về khép lại trang... từng trang kỷ niệm

Ngộ nhận rồi bao yêu thương tìm kiếm
Chẳng được gì, ngoài chua xót lòng nhau
Người ta hỡi, người ta chớ khổ đau
Cho em được... một lần... xem như bạn...

18-10-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em và tình đầu
Trường Phi Bảo
Tặng PNT

Giọt nước mắt tình đầu, giọt nước mắt tự khô
Nên em sẽ thanh thản quên anh cùng năm tháng
Đừng trách em " Sao bỏ rơi dĩ vãng ? "
Cúi nhặt nụ cười, em vẫn thấy mình hồn nhiên

Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ thôi hết âu sầu
Khóc ! dễ làm tổn thương mình, và người khác
Đừng thăm viếng quả tim, hỡi nỗi buồn man mác
Yêu một kẻ hai lòng, đau khổ lắm biết không ?

Xin một lần tạ lỗi với trắng trong
Em quá ngây thơ mới tin bao lời anh thề thốt
Hoa ngôn xảo ngữ ít nhiều cô mê mệt
Hỏi em người thứ mấy nơi ngục thất đời anh ?

Thôi anh nhé, đừng gọi nữa tháng năm !
Đừng mong ở em sự yếu đuối lần nữa
Em sẽ tự đứng lên mà không cần điểm tựa
Chỉ có thứ tha mới day dứt tình đầu.

21/4/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người ngoài cửa

Cảm ơn Bảo!
" Gió cuốn đi tháng năm dài giằng giặc
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
Khiến ta cuồng si khiến người đau khổ
Mang trên vai ghánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
mà vẵn không giữ được người chi kỷ hồng nhan
Dù cho có nắm được cả Giang san
Vẫn cảm thấy sót xa ân hận
Muốn tỏ mặt anh tài
Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại gạp nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang"
Thương thay con gái nhà khuê các
Một ngọn đèn xanh trước Phật Bà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cảm ơn NGC đã đề thơ gởi lại nhà, chúc chủ nhật vui vẻ!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối