Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cảm ơn bạn khanhchan đã đến thăm nhà, và gởi tặng thơ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thành phố ảo
Trường Phi Bảo
 
Có những chiều tôi về ngang thành phố
Vắng hoàng hôn, thiếu cả ánh trăng soi
Ở nơi đây hun hút dấu mặt trời
Nhiều khuôn mặt lướt qua đời thật vội
 
Khoảng cách chỉ câu chữ thay lời nói
Có những người toan tính chuyện yêu đương
Hay vu vơ như khách lạ qua đường
Hờ hững lắm cũng giả đò say đắm
 
Ưa hẹn thề dẫu chưa lần gởi gắm
Tôi chắc rằng nỗi nhớ cũng lại thừa
Vô duyên tệ, lầm tưởng bóng người xưa
Anh một bận toàn lọc lừa, gian dối
 
Có những người chưa gặp đã bối rối...
Đêm càng khuya thì nhịp sống càng đông
Ở nơi đây một phiên chợ giữa đồng
Trai vắng vợ, gái tìm chồng - thao thức!
 
Tôi trở về với cô đơn thường trực
Cuối con đường tâm sự hóa thành cây
Bao vui buồn, hờn giận gởi chốn này
Cả trái tim người tôi yêu thuở trước
 
Và ánh mắt hình dung mà thấy được
Và nụ cười trong tâm tưởng hiền hòa
Thành phố ơi, mãi mãi chẳng lạ xa
Vẫn cuộc vui, vẫn trò đùa số phận
 
Đừng trách nữa tình yêu đâu đủ giận
Đừng hờn chi, đừng tủi phận nhé mình
Với ngần ấy người vô bóng, vô hình
Chỉ thiếu anh...
mọi thứ đều vô nghĩa!
 
22/8/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Em đứng đó giữa chân trời tím rịm
Ta hoàng hôn rồi chết những mộng mơ
Yêu thương kia sao bỗng chốc nhạt nhòa
Như sương khói vật vờ trong đêm tối

Em đứng đó với nỗi buồn con gái
Lạc lối tình ta ôm khối tương tư
Cô đơn ơi sao cứ mãi dỗi hờn
Lẻ loi em đừng trách anh hờ hững
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chỉ một tôi ngồi tự chúc tôi
Trường Phi Bảo
 
Đành thôi chỉ một tôi ngồi
Chúc mừng tôi một vài lời dễ thương
Không hoa thắm với bạn đường
Tiệc không trà bánh, chuyện thường mỗi năm
 
Nhanh thật! mình giờ hai nhăm
Vẫn mơ lứa tuổi trăng rằm hôm xưa
Niềm vui thiếu, nỗi buồn thừa
Tuổi càng chồng tuổi giận chưa hở mình?
 
Vẫn yêu như đứa thất tình
Và yêu hơn nữa thơ mình... mình si
Tháng năm ngoảnh lại được gì
Thân nơi phố thị hồn thì thôn quê
 
Đành thôi nửa tình, nửa mê
Thực tại tôi vẫn bộn bề áo cơm
Cảm ơn đời, xin cảm ơn
...Cha mẹ và cả cội nguồn cưu mang
 
Nỗi buồn xin lật sang trang
Cười lên chớ, kẻo lệ tràn...biết không?
Tự tay thắp ngọn nến hồng
Tôi ngồi chúc tụng mùa đông riêng mình.
 
27/8/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ĐấtQuảng

Đọc thơ của TPB mà cứ ngở đang đứng đối diện với một người con gái mang nhiều tâm sự.ôi có lẽ nàng chẳng khóc đâu ,nhưng sao ta lại nhìn thấy trong thơ của nàng đầy lệ.ta cũng đã lướt qua lý lịch và biết nàng đã có gia đình,nhưng sao nàng lại than thở về mối tình đầu nhiều thế?phải chăng nàng còn lưu luyến điều chi?
<div align="Right"><span style="font-size:80%"><i><b><span style="color:red"><br/>Ước gì tôi chẳng phải tôi<br/>Để cho tôi thấy &quot;thằng tôi&quot; thế nào<br/><br/>DQ- Datquang_mylove@yahoo.com</span></b></i></span>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Đọc thơ cúa TPB mà chợt nhớ tới thơ Nguyệtthảo .
Có cái gì đó chua chua chát chát đắng đắng cay cay ..

Không tên
 
Hãy cố yêu đi lấy cuộc đời
Cho dù năm tháng những đầy vơi
Niềm tin dẫu  rách  hằng trăm mảnh
Cũng gắng cho xong một kiếp người
 
Hãy cố quen đi với thói đời
Lâu dần thấy.. chuyện nhỏ mà thôi
Lúc tâm bình thản là ta nghiệm
Nhếch miệng cười vang :  thế mới đời
 
 
Quá cảnh trần gian mượn kíếp người
Trăm năm có mấy phút mua vui
Ai sang ai mạt ai khanh tướng
Gói lại tròn vuông cũng một đời
 
 
Mẹ đã cho ta một kiếp người
Tròi dành cái phận chốn rong chơi
Bàn tay năm ngón chia dài ngắn
Mấy vạn nào ai đã rõ đời.
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

chào TPB, sáng nay đọc bài của KHACHCHAN viết cho bạn ,PL thật cảm động và rất đồng tình PL tặng bạn 2 câu thơ không biết của tác giả nào Nhưng với Pl nó là {bảo bối} mỗi khi  tinh thần suy sụp :

                       Em về điểm phấn tô son lại
                       Ngạo nghễ nhân gian một nụ cười
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cảm ơn anh Đất Quảng, Khánh Chân và chị Pha lê đã ghé nhà thăm hỏi. Em chúc các anh chị có một kỳ lễ thật vui, Thân ái!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hát Thơ - Trách Thơ
Trường Phi Bảo

Thơ em hát, anh khen hay
Từng vần, từng điệu rót đầy tai ai
(Anh ghen em lắm những ngày...
Biết không? Không biết? buồn này chỉ anh)

(Đã yêu em thật chân thành
Trách sao được trái tim mình ngu ngơ)
Em nghe mà cứ giả vờ
Vết thương lòng cũ bất ngờ nhói đau

(Thơ em hát cớ vì sao
Tặng bao người chẳng người nào là anh)
Vì em đa cảm, đa tình
Em yêu chỉ để thấy mình được yêu

Làm lòng anh khổ thật nhiều
Hiểu cho em đâu đành trêu chọc người
(Lấy chồng đi, chớ biếng lười
Em càng thơ thẩn muôn người ốm o)

Hai lần lỡ mất chuyến đò
Qua sông em ngại đắm đò anh ơi!
Anh về khuyết nửa nụ cười
Thơ em hát cho một người nữa xa

Rồi mai, anh hỏi thật nha
(Em ôm thơ sống tới già được không?)

30/8/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chị Tôi (2)
Trường Phi Bảo

I

Một đêm trăng sáng em ơi!
Anh như ngọn gió lã lơi - hẹn hò
Bước vào yêu chị hơi lo
Lo thương rồi nhớ, lỡ đò rồi đau.

Một thời mộng đẹp trong nhau
Một mùa không rõ lòng đau mấy lần
Người ta dụ chị thất thân
Bướm say nhuỵ mật giết dần đời hoa

Một năm kỷ niệm chửa nhoà
Nhiều năm gộp lại vỡ oà tuổi xuân
Thuyền còn bến đậu, bến dừng
Qua thời sắc nước nửa chừng ai thương

Tưởng trăng mãi khuyết cong đường
Ngờ đâu trăng sáng như gương tròn tròn
Có chàng hẹn biển thề non
Chị giờ gái đã một con mất rồi

II

Bồng con chị bước theo người
Tôi rươm rướm lệ, mẹ cười xót xa
Không pháo hồng, không xe hoa
Biết về phương ấy cửa nhà ấm êm

Lầm lỡ chớ lỡ lầm thêm
Quê người chị sống từng đêm thương sầu
Nhưng rồi chẳng được bao lâu
Hạnh phúc thành chuyện bể dâu khó lường

Tôi trông thấy chị mà thương
Quỳ bên mộ mẹ, thắp hương mộ chồng
Con thơ đứa ẳm, đứa bồng
Đứa theo chân chị qua sông một chiều

III

Rồi đời chị kể chi nhiều
Tình cờ, chẳng nhớ chiều nào nữa em
Lạnh lòng, lạnh cả buồng tim
Chị ngồi ngơ ngẩn bên thềm gió mưa

Người xưa, vâng chính người xưa
Ngã nón xin chút tình thừa thế nhân
Chị tiều tuỵ cả tấm thân
Anh từ khổ ải trầm luân trở về

Quyết không nối lại câu thề
Tơ duyên đã đứt, ủ ê hoa tàn
Chị cay đắng phận, bẽ bàng
Người hối cãi trong muộn màng...đành thôi!

Bóng ai khuất dạng phía trời
Bên sông goá phụ ru hời nỗi đau
"Buồn thương chiếc áo hôm nào
Đò ai không bến..." nghẹn ngào chị tôi.

2/9/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối