Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 21/10/2010 03:17
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thu Phong vào 21/10/2010 10:05
Có 5 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:"Mồm miệng nói đỡ chân tay"
.
Danh và thực
Hà sinh, người đất yên, là người thô lỗ nhưng giỏi giao du. Sáng ra vào tửu quán ca lâu. Rượu say, cơm no rồi cắp kiếm mà hát nghêu ngao, có khí khái không chịu luồn cúi, người ta khó hiểu nổi chàng.
Trong ấp có Lý Sinh, kẻ sĩ có tài học. Mỗi khi làm văn, đọc thơ, chấn động lòng người, người ta tranh nhau ghi chép. Hà Sinh khi rượu thịt xong, khoác loác nói: "Văn của Lý Sinh là ăn trộm nước bọt của ta mà có, thật không đáng đếm xỉa". Lý Sinh nghe thấy, không thèm tranh cãi. Lâu dần, người ta cho là thực. Kẻ kể chuyện lại đem tâng bốc, nên Hà nổi tiếng về tài văn chương thi phú.
Lại có Vương Sinh giỏi bắn, mỗi khi bắn, người xem rất đông, cho rằng giống như Phi Vệ, Kỷ Xương, là những đại thiện xạ ngày xưa. Hà Sinh lại uống rượu vuốt râu cười nói: "Tài bắn của Vương Sinh là nhặt cái cành thừa của ta mà thôi, không đáng kể". Vương Sinh nghe thấy chỉ cười, không thèm tranh cãi. Lâu dần, người ta cho là thực. Kẻ hiếu sự lại đem tâng bốc khiến tiếng tăm văn võ của Hà truyền xa.
Có kẻ chỉ nghe danh, chưa cần thấy tận mắt là thực, đã vội tiến cử Hà lên Hữu ty. Hữu ty trao cho chức quan. Chưa đầy hai tháng, lại mấy lần thăng chức mà thuyên chuyển đi. Vương, Lý có tài nhưng không ai hỏi han đến, chịu chết già ở xó nhà.
Quân tử nói: "Người đức dày mà ngôi thấp gọi là quá lầm; người đức mỏng mà ở ngôi cao gọi là thất lỗi. Quả không sai!".
Ngày gửi: 21/10/2010 03:17
Có 5 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Có tài thì mặc có tài
.
Danh và thực
Hà sinh, người đất yên, là người thô lỗ nhưng giỏi giao du. Sáng ra vào tửu quán ca lâu. Rượu say, cơm no rồi cắp kiếm mà hát nghêu ngao, có khí khái không chịu luồn cúi, người ta khó hiểu nổi chàng.
Trong ấp có Lý Sinh, kẻ sĩ có tài học. Mỗi khi làm văn, đọc thơ, chấn động lòng người, người ta tranh nhau ghi chép. Hà Sinh khi rượu thịt xong, khoác loác nói: "Văn của Lý Sinh là ăn trộm nước bọt của ta mà có, thật không đáng đếm xỉa". Lý Sinh nghe thấy, không thèm tranh cãi. Lâu dần, người ta cho là thực. Kẻ kể chuyện lại đem tâng bốc, nên Hà nổi tiếng về tài văn chương thi phú.
Lại có Vương Sinh giỏi bắn, mỗi khi bắn, người xem rất đông, cho rằng giống như Phi Vệ, Kỷ Xương, là những đại thiện xạ ngày xưa. Hà Sinh lại uống rượu vuốt râu cười nói: "Tài bắn của Vương Sinh là nhặt cái cành thừa của ta mà thôi, không đáng kể". Vương Sinh nghe thấy chỉ cười, không thèm tranh cãi. Lâu dần, người ta cho là thực. Kẻ hiếu sự lại đem tâng bốc khiến tiếng tăm văn võ của Hà truyền xa.
Có kẻ chỉ nghe danh, chưa cần thấy tận mắt là thực, đã vội tiến cử Hà lên Hữu ty. Hữu ty trao cho chức quan. Chưa đầy hai tháng, lại mấy lần thăng chức mà thuyên chuyển đi. Vương, Lý có tài nhưng không ai hỏi han đến, chịu chết già ở xó nhà.
Quân tử nói: "Người đức dày mà ngôi thấp gọi là quá lầm; người đức mỏng mà ở ngôi cao gọi là thất lỗi. Quả không sai!".
Ngày gửi: 21/10/2010 03:35
Có 4 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Hì hì, chuyện này hay, xin phép được dùng bốn câu để bình cho bõ:
.
Danh và thực
Hà sinh, người đất yên, là người thô lỗ nhưng giỏi giao du. Sáng ra vào tửu quán ca lâu. Rượu say, cơm no rồi cắp kiếm mà hát nghêu ngao, có khí khái không chịu luồn cúi, người ta khó hiểu nổi chàng.
Trong ấp có Lý Sinh, kẻ sĩ có tài học. Mỗi khi làm văn, đọc thơ, chấn động lòng người, người ta tranh nhau ghi chép. Hà Sinh khi rượu thịt xong, khoác loác nói: "Văn của Lý Sinh là ăn trộm nước bọt của ta mà có, thật không đáng đếm xỉa". Lý Sinh nghe thấy, không thèm tranh cãi. Lâu dần, người ta cho là thực. Kẻ kể chuyện lại đem tâng bốc, nên Hà nổi tiếng về tài văn chương thi phú.
Lại có Vương Sinh giỏi bắn, mỗi khi bắn, người xem rất đông, cho rằng giống như Phi Vệ, Kỷ Xương, là những đại thiện xạ ngày xưa. Hà Sinh lại uống rượu vuốt râu cười nói: "Tài bắn của Vương Sinh là nhặt cái cành thừa của ta mà thôi, không đáng kể". Vương Sinh nghe thấy chỉ cười, không thèm tranh cãi. Lâu dần, người ta cho là thực. Kẻ hiếu sự lại đem tâng bốc khiến tiếng tăm văn võ của Hà truyền xa.
Có kẻ chỉ nghe danh, chưa cần thấy tận mắt là thực, đã vội tiến cử Hà lên Hữu ty. Hữu ty trao cho chức quan. Chưa đầy hai tháng, lại mấy lần thăng chức mà thuyên chuyển đi. Vương, Lý có tài nhưng không ai hỏi han đến, chịu chết già ở xó nhà.
Quân tử nói: "Người đức dày mà ngôi thấp gọi là quá lầm; người đức mỏng mà ở ngôi cao gọi là thất lỗi. Quả không sai!".
Ngày gửi: 21/10/2010 16:39
Có 4 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Chị ơi !Sao lại trích dẫn bs Bồng lai mà đề là TK? Phải viết là: @ Shrek ! chứ chị .BS. Trần Bồng Lai đã viết:
21/10 cũng nhiều ý nghĩa và hạnh phúc như ngày 20/10 chị nhé.
@TK! cảm ơn nhiều nha! Ừ, mong ngày nào cũng như ngày nào, nhiều ý nghĩa và hạnh phúc.
Ngày gửi: 22/10/2010 00:10
Có 2 người thích
Ngày gửi: 22/10/2010 00:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 22/10/2010 02:38
Có 3 người thích
Ngày gửi: 22/10/2010 07:05
Có 3 người thích
Ngày gửi: 22/10/2010 07:30
Có 2 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:?????
.
@Vân Nhi! Là Kim Trần mà em
Ngày gửi: 22/10/2010 07:58
Có 2 người thích
Vân Nhi đã viết:Hai ông cùng một chữ đầuPhượng Hoàng Lửa đã viết:Chị ơi !Sao lại trích dẫn bs Bồng lai mà đề là TK? Phải viết là: @ Shrek ! chứ chị .BS. Trần Bồng Lai đã viết:
21/10 cũng nhiều ý nghĩa và hạnh phúc như ngày 20/10 chị nhé.
@TK! cảm ơn nhiều nha! Ừ, mong ngày nào cũng như ngày nào, nhiều ý nghĩa và hạnh phúc.
Em về rồi gọi cho chị kô được ,nhớ chị nhiều ......
Ngày gửi: 22/10/2010 20:14
Có 2 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Đúng người, đúng tội, đúng duyên
.
Dua nịnh
Tú tài Mỗ, trên người thường đeo một túi gấm, nghe được câu dua nịnh nào, liền ghi lại bỏ vào túi.
Một hôm, Mỗ hỏi đường một người mù đang ngồi bên vệ đường và được chỉ dẫn tận tình. Bèn móc túi ra vài tờ giấy, liền đọc một hơi rằng : "Thấy ông ánh mắt sâu thẳm, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, tất là bặc cao nhân", "Ngựa già thuộc đường, thấy xa hiểu rộng". Lúc đó người mù đang bị sốt, nên mặt đỏ bừng, nghe lời ca tụng cho là chế nhạo mình bèn vung gậy xua đi. Tú tài nói : "Người ta nghe lời tán tụng thì mừng, sao ông lại tức giận như thế?"
Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối