Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 24/10/2010 21:32
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 24/10/2010 21:49
Có 8 người thích
Ngày gửi: 24/10/2010 21:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 24/10/2010 21:49
Có 8 người thích
Ngày gửi: 24/10/2010 22:16
Có 8 người thích
Ngày gửi: 24/10/2010 22:25
Có 8 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Nhiều người thích khen lắm
.
Xén lá
Mẫu đơn là vua các loài hoa. Có một anh nhà giàu, mua được một gốc, trồng ở giữa sân. Khi hoa nở, màu đỏ rực rỡ, lá xanh rợp mát, đẹp chẳng kém gì cành. Người nào thấy cũng khen: "Hoa đẹp biết bao!" Anh nhà giàu nghe người ta khen hoa, mà không nói đến cành lá, bèn xén trụi cành lá.
Ai thấy cũng đều lắc đầu, nhíu mày bỏ đi cả. Anh nhà giàu hoang mang không hiểu, làu bàu nói : "Sao hôm qua thì ngợi khen thế, mà nay lại lắc đầu như thế?"
Ngày gửi: 24/10/2010 22:29
Có 7 người thích
Ngày gửi: 26/10/2010 03:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 26/10/2010 03:52
Có 6 người thích
Ngày gửi: 26/10/2010 04:42
Có 4 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Phần lớn các bà mẹ Việt Nam đều thế mà. Trước đây mẹ anh chiều anh không để động vào bất cứ việc gì. Lớn tướng bà vẫn còn lôi anh ra cầu ao tắm rửa kỳ cọ cho.(Hẳn đây là một niềm hạnh phúc của mẹ). Em bây giờ tiến bộ nhiều rồi. Theo anh, rèn cho con cái có tính tự lập cao và biết làm mọi việc mới tốt. Một hôm anh đi ô tô con từ Hà Nội lên Tuyên Quang, chứng kiến 2 mẹ con người Nga cùng đi trên xe. Đứa con bé xíu chừng 1 tuổi. Người mẹ không bế mà cho ngồi ghế như người lớn trên suốt chặng đường dài. Xe có lúc xóc, cua...cháu bé ngã dúi dụi nhưng người mẹ vẫn không bế, chỉ đỡ cho cháu khỏi lăn xuống sàn xe thôi. Họ khác hẳn mình !
.
@Anh Tâm!
Đúng là làm mẹ ai cũng thương con anh ạ! Em thì vẫn động viên anh con giúp mẹ việc vặt như vứt rác, đun nước uống, gấp quần áo khô, hút bụi... và đâu mới hai lần rửa bát, nói thật với anh, nhìn con làm em thương lắm! Nhưng em vẫn mong muốn muốn cháu sau này tự lập tốt trong mọi hoàn cảnh. Em cám ơn anh đã thăm nhà , lại có thơ hay và ý nghĩa ạ!
Ngày gửi: 26/10/2010 05:00
Có 5 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Anh thì có một chuyện thật, chẳng phải ngụ ngôn ngụ nghiếc gì. Một chú em cùng cơ quan nổi tiếng một vùng về tính cẩn thận và sạch sẽ. Chập tối lau xe máy. Đi ngủ được một giấc, tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng nghĩ lại thấy tối qua còn sót một vị trí dưới gầm xe chưa lau thế là bật vội dậy lau xe tiếp. Sáng hôm sau đáng lẽ phải phóng xe cách đơn vị 10 km để học (đại học). Vì trời mưa, đường bẩn thế là nhờ bạn xin phép ở nhà. Đợi bạn về mượn sách bạn chép lại bài.
.
Tính sạch
Mỗ công vốn ưa sạch sẽ, một vết bẩn nhỏ cũng không chịu. Ông ta có một con sư tử ngọc chặn giấy, toàn thân trong suốt, lung linh lấp lánh. Mỗ công rất quý, mỗi khi yến tiệc, đều mang ra khoe với khách khứa...
Một hôm có người chỉ cho Mỗ công thấy vết nhọ ở móng chân sư tử do nhặng xanh làm bậy. Mỗ công tức giận ném sư tử vào cầu tiêu, nói : "Hãy vào chỗ nhơ bẩn kia mà ở".
Hôm sau, Phương bá nghe thấy, vời Mỗ công đến uống rượu. Giữa tiệc Phương bá nhìn kỹ vào mặt Mỗ công. Mỗ công đang không hiểu thế nào thì bỗng Phương bá chỉ cái nốt ruồi ở bên lông mày Mỗ công nói với tân khách : "Ông cũng có nốt bẩn, hãy vào nhà cầu mà ở". Phương bá liền trói Mỗ công cho vào nhà cầu.
Đến lúc ấy Mỗ công hơi tỉnh ngộ, không còn làm bộ kiểu cách nữa.
Ngày gửi: 26/10/2010 05:29
Có 3 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Váy ngắn em mặc đẹp rồi
.
Xén lá
Mẫu đơn là vua các loài hoa. Có một anh nhà giàu, mua được một gốc, trồng ở giữa sân. Khi hoa nở, màu đỏ rực rỡ, lá xanh rợp mát, đẹp chẳng kém gì cành. Người nào thấy cũng khen: "Hoa đẹp biết bao!" Anh nhà giàu nghe người ta khen hoa, mà không nói đến cành lá, bèn xén trụi cành lá.
Ai thấy cũng đều lắc đầu, nhíu mày bỏ đi cả. Anh nhà giàu hoang mang không hiểu, làu bàu nói : "Sao hôm qua thì ngợi khen thế, mà nay lại lắc đầu như thế?"
Ngày gửi: 26/10/2010 05:33
Có 3 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Yêu cho roi, cho vọt!
.
Người chó
Có người đàn bà trung niên nọ cầu khấn mãi, mới sinh được con, coi nó như hòn ngọc trên tay, việc gì cũng không cho làm. Đến tuổi trưởng thành việc , ăn, mặc, đi, lại, phải có người lo liệu giúp cho, như lúc còn ở trong nôi. Có ông già khuyên bà ta : "Nên dạy nó cách ăn nói". Bà ta đáp : "Tôi còn đây, nó cần gì phải nói?". Hoặc có người láng giềng khuyên bà : " Nên dạy cho nó tự lo liệu". Bà ta đáp : " Tôi còn đây, nó cần gì phải lo thân?". Đến khi bà ta qua đời, đứa con không biết làm gì cả. Cả ngày nó cùng chó bò lê la trước nhà người ta mà xin ăn, người ta gọi tên nó là : Người chó.
Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối