Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

XÀM ĐÊM

Thế thôi ạ, còn gì đâu để nói!
Niềm tự hào chìm xuống đáy vực sâu
Những mơ ước không còn là khát vọng
Nhường chỗ cho những trần trụi bước đầu.

Đau khổ cho một tương lai thế hệ
Người thông minh đi học kẻ trọc đầu
Óc trống rỗng vẫn làm thầy, cô giáo
Bởi sư phạm gọi vào, em có biết gì đâu.

Nhớ ngày xưa cụ Tố Hữu tự hào
Ăn khoai sắn, đi ngăn sông làm điện
Khoan biển làm dầu, dép lốp vào vũ trụ
Nay lại khóc vì kiêu hãnh tối tăm.

Người giỏi giang làm bộ đội, công an
Kẻ tầm tầm làm giáo viên, nghiên cứu
Mong đất nước sánh vai toàn thế giới
Lại nằm mơ! Có phải lại nằm mơ?

Thực dụng? không! Lãng mạn? chẳng bao giờ
Chỉ loanh quanh đi vòng không nâng bước
Ôi cuộc sống! Biết bao giờ có được
Niềm tự hào cao quý bốn ngàn năm?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÙA THU LO LẮNG

Em ạ, mùa thu nườm nượp nắng
Vắng mưa Ngâu đan lưới võng lối về
Ta hò hẹn trong sắc vàng, lạ thế
Trời thu xanh, trốn mãi góc đam mê.

Nơi bình yên lại đang mùa lá rụng
Tiêng ve ran tan xé áng mây chiều
Thu trong vắt mênh mang trời mơ nước
Hoe hoe vàng xe nắng dệt cô liêu.

Mùa vậy đó, ta vẽ vào năm tháng
Những trầm thăng và hoài vọng hão huyền
Lấy mơ ước nuôi đêm ngày mơ ước
Rót mùa vào sâu thẳm, ủ men lên.

10-8-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta không mang địa vị đến cho nhau
Cũng không mang đến vật chất thừa thãi
Ta chỉ có một trái tim vụng dại
Và tâm hồn chia sẻ mọi yêu thương.

Người đời đi qua bao nỗi bình thường
Đòi hỏi lợi và danh trao đổi
Họ sợ thời gian ngắn ngủi nên vội
Vun đắp cao danh và lợi ngất trời.

Ta không vội vàng nên cứ thảnh thơi
Tháng ngày trôi chia mỗi phần một ít
Phần lợi, phần danh, phần yêu thắm thiết
Đắp tình yêu lên danh giá thường ngày.

Thế giới từng giờ thay đổi, đổi thay
Lấy gì đổi niềm yêu thương say đắm?
Danh lợi nào cuốn trôi đi tình bạn?
Chỉ cho đời thấu cảm với bên nhau!

13-8-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CÓ MỘT LÀNG QUÊ NHƯ THẾ

Có một làng quê ven sông
Bốn mùa dâm dấp sóng vỗ
Có một khoảng trời như ngỏ
Mùa về rợp trắng hoa lau.

Có một con đò đến sau
Neo đậu vùng vằng nẻo trước
Có một mái chèo xoã nước
Soi trời in bóng, in mây.

Có một hàng tre dăng đầy
Kỷ niệm trầm ngâm sâu lắng
Khoảnh khắc dùng dằng năm tháng
Giấu người sau khóm đoan trang.

Có gã lãng du về làng
Phiêu bạt bao năm dậm bước
Thả đời gió mây xuôi ngược
Người về với thuở xa xưa!

12-8-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Đi qua bao mùa lá rụng
Mới thấy mùa thu thật về
Ngửa tay đón mưa dạo nắng
Ngập ngừng hạt tỉnh, hạt mê!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Con đường dắt qua dưới hàng cây
Anh lắng nghe mỗi bước nơi này
Chiều đang qua không có gì ồn ả
Không còn tiếng ve rơi mùa hạ
Săng sắc vàng ôm nắng trải mênh mang.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VÌ SAO CÀ PHÊ ĐẮNG

Đố em biết sao cà phê lại đắng?
Hoa cà phê thì trắng nắng bazan
Sao má em lại cứ hâm hấp đỏ
Để vô phương, gió thổi bạt đại ngàn.

Đã bao năm gùi mặt trời mãi miết
Hạt cà phê thấm bao vị của đời
Dầm mưa nắng và khổ đau lặn lội
Hun hút dài đêm vọng gọi Yàng ơi!

Năm tháng cuốn trôi bao thời con gái
Gửi hạt cà phê hy vọng gieo mầm
Nên vị đắng nhắn một đời chịu đựng
Thương yêu, đợi chờ đọng lắng trong tâm.

8/2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://vietnamnet.vn/vn/g...o-ng-dan-mang-375317.html


Một chiếc vé xem hoa hậu bao nhiêu?
Hai mươi lăm triệu!
Một chiếc vé xem ca nhạc bao nhiêu?
Bình dân hai triệu rưỡi!
Chiếc vé xem đá bóng chợ đen re rẻ triệu đồng.
Và bao nhiêu loại vé vân vân.

Chúng ta đã đối xử thế nào với nghề y, nghề giáo?
Coi đó là những nghề khó bảo
“Học làm gì cái nghề chỉ mỗi trắng và đen”!
Tay chân áo quần lúc nào cũng lem nhem
Người thì phấn bụi, người thì máu!
***
Chỉ tiếc rằng chẳng hiểu một qui luật dễ hiểu
Luôn công bằng cho và nhận
Thế thôi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGÀY CON ĐI HỌC

Ngày con đậu vào đại học
Ba mẹ vừa mừng vừa lo
Đất trời đang mưa bỗng nắng
Hiu hiu rọi xuống hiên nhà.

Lo lắng con còn trẻ dại
Một mình bươn chải xa xôi
Lạc lõng giữa người xa lạ
Tâm hồn nông nổi đôi mươi.

Lúa khoai cũng vừa hết vụ
Lợn gà bán hết mấy phần
Cắt xén mùa lương ba mẹ
Chỉ dư một chút phòng thân.

Rồi sẽ mấy năm đèn sách
Có yên tâm buổi ra trường?
Đàn kiến thò đầu nghiêng ngó
Trò nghèo đi học mà thương!

18-8-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM BÊN TA

Ta thấy an toàn bên em
Người đàn bà ngày xưa để lại
Ta yên tâm trong khung vụng dại
Chỉ mình em có thôi!

Những điều ta lo lắng
Em không hề quan tâm
Những điều làm ta sâu lắng
Đối với em thật gần.

Người đàn bà hiện đại trong bản chất cũ xưa
Thỉnh thoảng làm ta chột dạ
Trái tim mềm mỏng và lí trí nghiệt ngã
Ta choáng ngợp yêu đương!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối