VẪN TÌM EM TRONG CHUỖI NHỚ NGÀY XƯA
Ta vẫn tìm em giữa màn mây trắng xa
Quanh năm tháng lang thang bầu trời vắng
Như kẻ mộng du trong đêm thanh lặng
Cứ một mình đi mãi biết dừng đâu.
Nắng mưa chan mặn chát với dãi dầu
Sương khói hoà cùng sớm chiều xao lãng
Múc hoàng hôn soi vào đêm chút sang
Rót đêm dài vào nắng bớt hanh khô.
Những giấc mơ bền bỉ tự bao giờ
Như hơi nóng ngọn lửa thần vĩnh cửu
Cứ bất chấp, giữ trong lòng ấm mãi
Theo bốn mùa đi đến mọi lắng sâu.
Ta không biết em đâu đến, đi đâu
Nhưng chắc chắn dưới bầu trời dịu ngọt
Một nụ cười làm nguội đi cơn khát
Một cái nhìn xao xuyến hết cô đơn.
Chưa bao giờ ta nghĩ đến thiệt, hơn
Cứ đi tìm xoáy vào lòng hiện tại
Nỗi bền bỉ gạt lo âu phải trái
Như vườn khô đợi mưa xuống đầu mùa.
Nỗi diệu kỳ mang em đến, lạ chưa
Như trò chơi ú tim thời thơ ấu
Ta và em như thuở ngoài đồng, bãi
Uống gió nồm trong cái khát khô rang.
Nét hiền thanh, thanh thoát đến nhẹ nhàng
Nhẹ đến nỗi thời gian không tồn tại
Bao năm rồi em vẫn thời con gái
Trong tim ta, góc ấm vẫn dịu dàng.
Ta vẫn dành một chuỗi nhớ miên man
Áp lên má em những lời dịu ngọt
Giấu vào mắt em những điều xuyên suốt
Cả một đời sao nhấp nháy hằng đêm.
Nỗi nhớ cồn cào mà lại diệu êm
Trong giấc mơ chải chuốt mòn năm tháng
Ta tìm kí ức một thời lơ đãng
Gió mang đi, nắng hoá hạt đơm mầm.
Hoa đã tàn, quả ngọt chín nhiều hơn
Đang rung rinh gọi mời người đến hái
Ta và em lại một thời say mãi
Ươm hạt vào mong ước tuổi hai mươi.
24-8-2017
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng