Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

DÒNG SÔNG RA ĐI, TRỞ VỀ

Có một dòng sông nơi ấy em đi
Gửi lại những trưa nồm nam bịn rịn
Gửi lại bốn mùa đơm màu hoa tím
Xoáy lay phay vào bờ cát lặng yên.

Đó là dòng sông thơ ấu hồn nhiên
Em gửi hết tuổi học trò trong đó
Đuổi gió, bắt còng, phơi tóc nắng đỏ
Muối một thời lên áo trắng mộng mơ…

Nơi em về, sông đã hoá hồn thơ
Sóng lưa thưa bón hồn nhiên cuối vụ
Tuổi thơ trôi qua trong bình yên lá rũ
Thoáng vỗ chiều lên bờ nước bâng khuâng.

Sông đợi chờ, rửa sạch bến dừng chân
Đem kỉ niệm giặt bụi đời bão tố
Ôm ấp em trong thuỷ triều sóng vỗ
Vẽ ngày xưa trong mắt nắng miên man.

Sông vẫn như xưa, mát rượi nồng nàn
Chơi với em ú tim thời thơ ấu
Vứt lo lắng khỏi thường ngày nặng trĩu
Chỉ thoáng về mà hoá cõi vô tư.

28-6-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÂM SỰ CỦA CÂY TÙNG

Em không muốn mình sống giữa bùn ao
Không muốn cô đơn, lạc lõng nơi ẩm ướt
Chỉ một ngày bạn với bùn, em sẽ chết!
Dẫu đứng trong chậu sứ sành, vẫn cay đắng lẻ loi.

Em muốn mình sống nơi vách đá cheo leo
Để bốn mùa thở gió trời, nắng lửa
Để vặn mình trong dạt dào bão tố
Vươn cành xanh đỡ băng tuyết lạnh căm.

Anh có thể làm núi đá được không?
Hay để em tự gieo mình tìm kiếm
Mặc kệ gièm pha nhân gian lắm chuyện
Bởi không nhọc nhằn, em có sống được đâu.

Biết cuộc đời không phải có phép màu
Số phận bao người như em là vốn vậy
Anh không phải núi đá ẩn mình để em tìm thấy
Thế giới này còn một nửa cho ai?

1-7-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Hẻm đã nhỏ
Ngõ vào còn nhỏ hơn
Vậy mà ngọn gió
Chui vào rèm cửa rập rờn

Mái nhà nhỏ
Vết dột còn thấp thoáng nhỏ hơn
Vậy mà tia nắng
Lia thia nghiêng ngó chập chờn
...
Em đã nhỏ
Giọng nói còn nhỏ nhẹ hơn
Vậy mà tôi nông nỗi
Đi theo ngon ngọt giận hờn!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Đêm Sài Gòn hạ

Ta nằm nghe đêm rơi dần lên đất
Lên mái nhà cũ xưa, cũ rích
Đêm rải lòng lên khung cửa sổ lay lắt
Đêm vô cùng!

Lạo xạo tiếng mưa mùa hạ
Đuổi đi cái nóng ban ngày
Để ta bình yên giấc ngủ
Đêm bao dung!

Vẫn còn lá rơi xào xạc
Như kỉ niệm rớt vào lòng
Muốn quên thành ra cứ nhớ
Đêm bâng khuâng!

Không sợ dung nhan hổ thẹn
Giấu sau bão táp cuộc đời
Cho ta thoả sức ngắm nghía
Đêm mông lung!

Chỉ còn mình ta với đêm
Lặng lẽ là điều dễ hiểu
Mãi mãi không ai chịu nói
Đêm cô liêu!
Ta cô liêu!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NƠI HAI MÙA MƯA NẮNG

Tạm biệt nhé!
Nơi hai mùa mưa nắng
Mưa thì khô
Mà nắng ướt trên vai.
Như một thể
Đêm ngày luôn luân chuyển.
Chỉ một người
Thêm bóng nữa thành hai.

Ta quay gót
Giữa phố phường đông đúc.
Nắng trước mặt
Và mưa ở sau lưng.
Bóng em trước
Và hình đâu khuất nhật
Vẳng bên tai
Tiếng dài ngắn mông lung.

Ta chợt hiểu
Nơi hai mùa bịn rịn
Nhạt mùa Quên
Và mùa Nhớ sậm dần
Ta ở giữa
Nắm hai mùa lo lắng
Chả trách gì
Một đời mãi bâng khuâng!



7-7-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thiên thai lưu lạc chốn trần gian
Tạc nên hang động cưỡi mây ngàn
Mênh mông thạch nhũ xây chót vót
Thiên Đường tiên cảnh giữa nhân quan.

Chịu đựng tuyết sương triệu triệu năm
Khôn ai nhẩm đếm lẫn bao lần
Cần cù từng giọt đắp nên núi
Sa xuống trân châu chảy dưới chân.

Đây chốn Tiên Ông, kia Bảo Tháp
Trầm ngâm vọng ngóng bóng Phật Bà
Chênh vênh một cõi Thiên Hoa Tháp
Mườn mượt về đâu Thác Thiên Hà…

Bao năm giấu kín dưới lòng sâu
Hươu Sao, Thỏ Ngọc ẩn tình đâu
Mà nay lấp lánh lung linh quá
Để khách quên mưa nắng dãi dầu.

Hồn nhiên toạ lạc giữa núi non
Bao mùa mưa nắng vẫn vàng son
Ngời ngời muôn thuở như nguyên thuỷ
Chuyện đất vuông, trời nở bóng tròn.

14-7-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÂM TÌNH MÙA HẠ, MÙA THU

Nhưng hình như bên ấy sắp vào thu
Mùa lá úa len dần lên hoe nắng
Sương đọng mãi lên tơ lòng trĩu nặng
Gọi mùa qua mòn mỏi cuống ngậm ngùi.

Cây cỏ khô tàn sẽ ửng lên thôi
Theo làn mưa khẽ khàng lất phất
Chỉ hình như mà đã như rất thật
Hay trái mùa cho lẫn tí du dương?.

Em dắt thu đi qua mọi nẻo đường
Đặt vào ta nhịp bước chân nuối tiếc
Chạm lên môi nụ hôn đầu li biệt
Để ta thành mùa dĩ vãng liệu sầu.

Ta chỉ là mùa Hạ rải nông sâu
Như nốt nhạc trên khuông dòng cao thấp
Bản tình ca về bao mùa được mất
Chỉ mình ta ôm kỉ niệm xa xôi.

Ta và em gối vào nhau chút thôi
Đã gieo vào lòng đời cung dịu mát
Và thấm ướt những cành khô đắng chát
Bởi bao ngày bỏng rát nắng lang thang.

Em: Thu vàng, ta: Hạ trắng miên man
Đốt biển, sông cho xoáy về bão tố
Đã bao lần nhìn nhau và nhắc nhở
Vẫn cứ quên dần bạc trắng nhân gian.

Ta sẽ đi, em sẽ đến dâng tràn
Sắc mùa thu vào lá hoa thắm rực
Ta ngủ quên cho mọi người thổn thức
Trên phím đàn xa, vắng nắng em mang.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VIẾT CHO NHỮNG LIỆT SĨ MẬU THÂN

Đồng đội năm xưa đã lần lượt trở về
Còn lại các anh trong lòng Đất Mẹ
Người ở lại đảo xa bốn mùa sóng vẽ
Người ở lại đại ngàn thăm thẳm
Người nằm im lặng dưới thường ngày.

Mỗi người một nơi mà tay nắm tay
Nắm từng hạt đất nặn hình đất nước
Nắm từng phút, giây lịch sử Tổ quốc
Đất nhẫn nại và thời gian quyện chặt
Lặng lẽ nằm trong những nấm mồ xanh.

Cuộc chiến qua rồi, để lại các anh
Cùng những trận đánh một chiều nghe được
Có lẽ vậy nên chúng ta đâu biết
Người nằm lại và còn lại lãng quên
Sự đắng ngắt lòng tự trọng tự nhiên.

Chỉ có sự thật là không bỏ quên
Dẫu kí ức chôn chặt từ hai phía
Những đau thương hai dân tộc thấm thía
Để hôm nay tìm lại dưới đất sâu
Những sự thật đau đớn biết bao lâu.

Lịch sử ngàn năm đâu chỉ một màu
Đất nước đâu chỉ tạc bằng lời tô vẽ
Máu và xương đổ xuống nhiều đến thế
Để chúng ta ngồi thanh thản hôm nay
Viết những mỹ từ ca tụng rất hay.

Chúng ta lật những nhát cuốc lịch sử
Vào đất sâu của Trường Sơn bất tử
Của phù sa kết tinh giữa đồng bằng
Của biển khơi mặn chát ngàn năm
Để các anh được trở về với mẹ.

Năm mươi năm vẫy chào thời tuổi trẻ
Các anh đã hoá thành suối, thành sông
Thành những cánh chim trắng muốt mênh mông
Vẫy bình yên lên bốn mùa mưa nắng
Cho hôm nay đất nước hoá thành đồng.

16-7-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

(viết cho ngày 27-7 sắp đến)
http://tuoitre.vn/tin/chi...am-len-tieng/1351039.html

CON SẮP ĐƯỢC VỀ VỚI MẸ, MẸ ƠI!

Con sắp được về với mẹ, mẹ ơi
Hơn năm mươi năm, xa lâu đến thế!
Con với bạn bè giờ thành một thể
Đợi chia tay, chia kỉ niệm ngậm ngùi.

Nửa thế kỷ qua cùng đồng đội chiến hào
Con vẫn mơ một ngày về gọi mẹ
Mẹ vẫn tìm dẫu xa xôi cách trở
Biết vậy mà đâu nói được mẹ ơi!

Chúng con ở đây cũng không được thảnh thơi
Lòng đất sân bay hết mưa lại nắng
Biên Hoà mùa khô vẫn mùi khét cháy
Tiềng ì ầm năm ấy vẫn còn đây…

Con còn nợ mẹ một ngày trở về
Nợ người yêu năm xưa lời hẹn ước
Con vẫn giữ những gì mang theo được
Mai gặp con, mẹ có nhận ra không?

Năm mươi năm, con thành suối thành sông
Thành hạt mưa rơi trên mùa gặt hái
Thành hương cốm thơm xanh đồng, xanh bãi
Ru quê hương qua kỷ niệm tháng ngày.

Chỉ còn mấy ngày, chúng con sẽ chia tay
Nắng gió đưa mỗi đứa về một hướng
Con sẽ bay nhanh hơn tâm tưởng
Về nhanh hơn để mẹ thoả bao năm.

Chỉ tiếc rằng con không được ôm hôn
Mái tóc bạc và lưng còng của mẹ
Cũng có thể mẹ giống con như thế
Phút gặp nhau không xao xuyến trần gian.

Đất nước bình yên, hạnh phúc dâng tràn
Con sẽ mãi mãi trong vòng tay mẹ
Không còn những ngày đợi chờ vắng vẻ
Con sắp được về với mẹ, mẹ ơi!

17-7-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CÔ GÁI TRUÔNG BỒN

Có phải lời ru đưa em đến đây?
Vì quê hương em ở lại nơi này!
Đất Truông Bồn mãi mãi là tuổi trẻ
Ôm ấp em ngàn năm ngủ say.

Em nằm đó dưới làn mây trắng
Dưới hàng cây man mác tuổi hai mươi
Với giấc mơ chưa một lần hò hẹn
Gọi mạ ơi! bằng những tiếng cười.

Em làm cánh chim vượt thời gian
Làm gió miên man cưỡi mây ngàn
Làm đỉnh non cao che mưa nắng
Về quê nghe trầm lắng điệu dân gian!
***
Xin mọi người đến Truông Bồn nhẹ bước
Để em mơ trong yên lặng hoà bình
Nghe điệu ví những tấm lòng sau trước
Ngàn năm ru những năm tháng lung linh.

21-7-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối