Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Mỹ, Triều lo bom nguyên tử
Nga lo máy bay tàng hình
Trung lo tàu sân bay chạy
Thế giới nhấp nhổm từng ngày.

Ta vẫn bình chân như vại
"Chiến tranh quen thuộc lắm rồi"
Ngồi lo mấy cô, mấy cậu
Mặc gì khoe xác, thế thôi!

Người to thì lo chuyện nhỏ
Người nhỏ thì luận chuyện to
Thời thế cứ mặc, để ngõ
Đụng vào, sợ lắm, đừng lo.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NƠI QUÊ HƯƠNG TA

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi”…
Nghe tiếng sóng mang hồn từ biển cả
Nghe hơi ấm từ vườn xanh hoa lá
Quả trĩu cành ngọt chín mọng lời ru.

Nơi tuổi thơ lớn lên từ gốc rạ
Làn dân ca từ tay mẹ đưa nôi
Những điệu hò từ mồ hôi chát mặn
Gánh thời gian mòn vẹt những mảnh đời.

Nơi gạo trắng từ bàn tay chai sạn
Củ sắn, củ khoai buôn buốt gió mùa
Bắp ngô vàng từ gió Lào cháy nắng
Nụ cười giòn từ gian khó, lạ chưa?

Nơi mùa xuân khép màu hoa xoan tím
Hạ chậm về trong mùa lạc thơm giòn
Thu giận dỗi đắp lên đời bão tố
Đông chợt bừng trong hơi ấm than non.

Nơi đảo xa giấu trong mình dữ dội
Vẽ hiền hoà ngọc dát ánh trăng đan
Nơi hoàng hôn ôm núi rừng da diết
Tạc giấc mơ ngun ngút cháy đêm tràn.

Con sông nào không bắt nguồn từ suối!
Tình ca nào không từ tiếng mẹ ru
Anh hùng nào không từ nơi cắt rốn
Tình yêu nào không say đắm mùa thu.

Ôi quê hương, tháng năm càng gần lại
Những nụ cười xen lẫn những lo âu
Bạn yêu quí những phút giây hiện tại
Ta miệt mài gọt trắc trở mai sau.

1-5-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGHE EM HÁT VỀ QUÊ

Anh lại được nghe em hát
Về quê một thoáng yêu thương
Quảng Bình ngân trong câu hát
Nhịp cầu nối bờ vấn vương.

Nhật Lệ vàng trăng huyền thoại
Đầu Mâu hun hút gió ngàn
Biển khơi êm đềm man mác
Đồng xanh, cò trắng miên man.

Lời hát em khát đầu môi
Chút mùi hương nồng vị muối
Trầm, thăng mấy mùa bão nổi
Du dương ngọn gió nồm nam.

Em hát về tình quê hương
Rào Nam, Cảnh Dương, Cự Nẫm
Em hát về ngày chiến thắng
Trường ca dào dạt bốn mùa.

Bài ca viết cho ngày xưa
Sứ mệnh một thời đã hết
Bất chợt hôm nay em hát
Đưa anh về lại ấu thơ.

Em hát để anh tìm mưa
Đuổi cơn gió Lào, nắng hạn
Em hát để anh tìm bạn
Kết vòng tay ấm mênh mang.

Em hát về những mái tranh
Ngâm nắng mưa thành làng xóm
Em hát cho hương đồng ruộng
Rạt rào mùa chín trĩu bông.

Em hát cho mây bềnh bồng
Mang mơ ước đi khắp chốn
Đắp xây cuộc đời bận rộn
Chợt trầm câu hát quê hương.

3-5-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHỮNG BÀI THƠ THỨC GIẤC NỬA ĐÊM

Những bài thơ
Thức giấc nửa đêm
Thấy dịu êm!
Lướt qua tiếng lao xao mỏng mảnh
Thấy âm thanh!
Mỏi mệt chạy theo đêm sóng sánh
Dẻo như nhựa đường nóng chảy ban trưa.

Bài thơ thức giấc nửa đêm
Vặn mình đau nhức
Từ ngữ nửa mơ, nửa thức
Rơi mấy giọt lên vai
Cài mấy tiếng thầm thì bên tai
Như lời xì xầm cục mịch
Cũ rích!

Bài thơ thức nửa đêm
Lặng lẽ sắp lại từng câu chữ
Vuốt ve từng dấu than, dấu hỏi
Tự tra tấn lời lẽ vô tâm
Lãng nhách!
Vẫn thấy thích!
Điều diệu vợi
Dẫu biết rằng
Nỗi đợi
Còn xa!

4-5-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CỨ CHẬM BƯỚC ĐẦU TIÊN

Con yêu à, mai bố mẹ đi chơi
Chắc con sẽ phải chạy theo sau mỏi cẳng
Bố mẹ thì cao, con thì quá ngắn
Chẳng thể nào luôn đuổi kịp được đâu.

Không phải mẹ không bế nổi con
Cũng không phải để con luôn thua thiệt
Con đã biết đi và cũng cần phải biết
Bước đầu đời cũng là bước cuộc đua.

Con sẽ phải đua với mặt trời
Để nghỉ ngơi mỗi khi màn đêm xuống
Con sẽ đua với cuộc đời bận rộn
Để thảnh thơi sau mỗi việc hoàn thành.

Con sẽ đua với với bao nỗi trầm thăng
Tưởng ngọt ngào mà đắng cay năm tháng
Tưởng nghi ngờ mà lại thân tình bạn
Hình thức ngoài chẳng nói được gì đâu.

Con đừng lo những khổ bước ban đầu
Vì bước sau còn khó khăn gấp bội
Nên con cứ bước chậm thôi, đừng vội
Sống từ từ, con sẽ sống được lâu.

Rất nhiều điều mẹ sẽ nói mai sau
Cứ từng bước mẹ nói sau, đi trước
Dẫu có mỏi con cũng đừng bỏ cuộc
Vĩ nhân cũng từ những chậm bước đầu tiên.


10-5-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TẠI VÌ

Tại vì chiến tranh nên cứ phải nghèo
Tại vì yếu nên không nào mạnh được
Tại vì biển mặn nên tàu thủng nước
Tại nắng mưa nên đường sá hư hoài.

Tại đói rồi nên khổ cũng thành chai
Tại nói cũng không nên đành ngậm lặng
Tại oan nhiều, thấy đau mà nghĩ sợ
Tại giúp người, ân trả oán thường tình.

Tại học nhiều, tương lai vẫn lặng thinh
Tại bận quá nên con thành quái đản
Tại thời gian làm người ta quên lãng
Tại ngày nay cứ học chuyện ngày xưa.

Hôm nay nắng, nói chuyện ngày qua mưa
Mai ngày gì, chẳng thấy ai nhắc đến
Ai cho nói điều thiên cơ? Lắm chuyện!
Hãy nằm yên, suy ngẫm cái tại vì!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Ý tưởng mạch lạc, điểm nhấn rõ ràng, nhiều câu đẹp, tinh tế giàu tính thi ca. Ngôn từ không phô trương, cân bằng nội dung - hình thức. Cảm ơn người thơ. Chủ nhật an nhiên.

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Cảm ơn anh Vạc Ăn Đêm đã đồng cảm, chia sẻ. Chúc anh vui vẻ và có nhiều sáng tác hay

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGÀY CỦA MẸ

Khi mẹ tôi chưa được sinh ra
Mẹ đã có tự lâu rồi
Người ta gọi Mẹ là Tổ quốc
Hàng vạn năm nằm gai, nếm mật
Hàng vạn năm dãi nắng, dầm sương.

Người Mẹ bao la, mẹ của quê hương
Mẹ của đất nước bốn mùa hoa trái
Mẹ của núi rừng, biển khơi, đồng bãi
Mẹ đói, no, giàu, khó đã trãi qua.

Mẹ của mùa xuân xanh lá, vàng hoa
Lòng thấm đói mùa Giêng Hai giáp hạt
Mẹ của mùa hạ vắt vai nắng rát
Hương lúa đồng búi tóc mẹ chặt hơn.
Mẹ của mùa thu rơm cháy vàng ươm
Chưa kịp vén đã ngập tràn bão lũ
Mẹ của mùa đông lạnh về bếp cũ
Ấm đầu hôm không thấm nỗi bàn chân.

Một người mẹ của tất cả thế nhân
Sữa Người giấu đâu nuôi bao thế hệ?
Những đứa con kiên cường đến thế!
Có lẽ nào cũng làm Mẹ khổ đau?

Những đứa con ngoan dầm mưa nắng tuyến đầu
Đứa ở sau xát lòng Mẹ đau nhức nhối
Bao lần Mẹ khóc, Tổ quốc một cõi
Đau một ngày, Mẹ trăn trở trăm năm.

Ta biết Mẹ đau, Mẹ vẫn âm thầm
Vắt kiện sức nuôi các con khôn lớn
Con thương Mẹ, hãy nuôi rừng, giữ biển
Giữ ngàn đời Tổ quốc, Mẹ quê hương.


14-5-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHIỀU HÀ NỘI

Một khoảng trời mênh mông
Giữa hồ xanh sóng biếc
Một nhành hoa thắm nét
Vén nắng vàng đu đưa.

Bên kia trời xanh mưa
Bên này hoe hoe nắng
Chiều hạ về yên ắng
Chưa bao giờ ta nghe.

Hình như em chậm lại
Sau năm tháng ồn ào
Hình như em chững lại
Nên ráng chiều chênh chao.

Em một thời xưa thuở
Rắc vào ta ngọt ngào
Những đêm đông hoá lửa
Chiều thu về nao nao.

Em khoác mùa hạ trắng
Lên vai trần miên man
Bao la mà vẫn vắng
Ai xiêu xiêu ráng vàng.

Em đổi thay nhiều quá!
Ta thấy mình trẻ con
Ươm mầm bao đôi lứa
Em vẫn hoài sắt son.

Trong ráng chiều chạng vạng
Ta lạ mà như quen
Gánh vơi đi năm tháng
Giữa lòng ta với em.

23-5-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối